Chương 41:Về nhà

940 48 8
                                    

Ngoài cháo, trong túi giấy còn có một lọ nước súc miệng và một gói thuốc lá. Nắp của gói thuốc lá bị đóng lại, nhưng mất một điếu rồi, nước súc miệng cũng đã được mở ra, hẳn là đã dùng qua.

Lý Dương Kiêu dịch về phía mép giường, muốn xuống giường đi rửa mặt. Thời điểm hai chân vừa chạm đất, Trì Minh Nghiêu liền cúi xuống, đỡ cánh tay cậu một chút, giống như muốn dìu cậu đi.

".....Tôi hình như có thể tự mình đi," Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn anh, "không cần đỡ đâu..."

Trì Minh Nghiêu buông lỏng tay, dường như cũng ý thức được mình là quá mức khẩn trương, anh cười cười, nói: "Quên mất, cứ luôn cảm thấy ở trong phòng bệnh đều là người bệnh đặc biệt suy yếu."

"Vậy chờ lát nữa cho anh thấy cái gì gọi là người bệnh tung tăng nhảy nhót." Lý Dương Kiêu đứng lên, đưa tay tới bàn cầm lấy nước súc miệng, đi vào WC.

Trì Minh Nghiêu ngồi ở mép giường, nhìn cánh cửa WC đang đóng chặt.

Lý Dương Kiêu sau khi tỉnh lại phản ứng rất khác với những gì anh tưởng tượng, anh vốn tưởng rằng trải qua tối hôm qua, Lý Dương Kiêu sẽ là một loại trạng thái rất chán nản, dù sao tối hôm qua cậu ấy khóc thương tâm như vậy. Trì Minh Nghiêu nhìn tay phải của mình, cảm giác dính đầy nước mắt vẫn còn, ướt sũng. Nhưng Lý Dương Kiêu thật giống như một gốc thực vật bị mưa lớn xâm nhập, bị nước mưa đánh rơi một ngọn lá, ngày hôm sau qua ánh mặt trời phơi nắng, lại trở nên càng thêm sáng sủa, không thấy chút suy sụp nào. Nó giống như những giọt nước mắt đêm qua không phải chảy ra từ đôi mắt của cậu vậy.

Làm sao có người đêm hôm trước khóc nhiều như vậy, sáng hôm sau thức dậy mắt một chút cũng không thấy sưng? Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm tay mình, trầm tư không giải thích được. Sau đó anh cầm lấy điện thoại, mở WeChat ra, ngón tay lướt trên màn hình một chút, nhìn thấy tấm ảnh vừa chụp cho Lý Dương Kiêu.

Trong ảnh, anh mắt Lý Dương Kiêu cười cong cong, lông mi ở đuôi mắt đều quấn lấy nhau, má lúm đồng tiền thoạt nhìn như ẩn như hiện trong ảnh.

Trì Minh Nghiêu nhìn một lúc lâu, dùng ngón cái đè ảnh lại, nhấn lưu.

Lý Dương Kiêu từ WC đẩy cửa ra, cậu vừa rửa mặt, ngọn tóc dính nước, làm nổi bật sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trì Minh Nghiêu dịch sang bên cạnh một chút, nhường vị trí cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu khom lưng cầm lấy một hộp cháo đặt trên bàn, mở nắp ra, đưa cho Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu giương mắt nhìn cậu nói: "Tôi ăn rồi, hai hộp này đều là của cậu."Nói xong, qua vài giây lại bổ sung thêm một câu, "ăn nhiều một chút."

Lý Dương Kiêu liền thu tay trở về, ngồi xuống bên cạnh Trì Minh Nghiêu, cúi đầu cầm thìa ăn một miếng, nói: "Cám ơn, nhưng mà tôi không ăn được nhiều như vậy."

"Vậy có thể ăn được bao nhiêu thì cứ ăn." Trì Minh Nghiêu nói, sau đó duỗi thẳng hai chân về phía trước một chút, quay đầu nhìn Lý Dương Kiêu nói, "Lát nữa muốn đi đâu không?"

"Về khách sạn đi, buổi chiều còn phải tới đoàn làm phim."

"Tôi giúp cậu xin nghỉ rồi."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ