Chương 32

1.2K 102 1
                                    

Sau khi ngồi một lúc bên Ace mà nhìn gương mặt vẫn đang mỉm cười kia thì Sara cũng đứng dậy.

Cô bắt đầu tạo ra lốc xoáy hay cột gió ở khắp nơi, đánh bay tất cả bọn cản đường muốn ngăn Jinbei mang Luffy chạy thoát, cô cũng càn quét tất cả đám hải quân muốn tấn công cô, đánh sập mọi thứ trước mắt

"Phong Trảm!!!"

Những cơn gió như có ẩn chứa lưỡi dao bên trong mà phóng đến chém từng người một.

Cô điên cuồng tấn công mà không biết mệt, bây giờ cả lí trí đều mất sạch. Sara như một thể xác không hồn điên cuồng mà đoạt mạng người

Cô cứ nghĩ tới năm đó cuộc thảm sát gia tộc hàng trăm tàu chiến hải quân bắn vào, nghĩ tới người đó bị từng viên đạn bắn đến chết, nghĩ đến lúc cô bị bắt làm nô lệ mà bọn hải quân cứ đứng trơ đó nhìn cô bị tra tấn,... hay nghĩ đến hình ảnh của Ace bị tên khốn kia đâm xuyên qua bụng khi bảo vệ Luffy mà chết,...

Những người ở chiến trường này đang thấy cảnh tượng một cô gái m điên cuồng bay trong gió mà chém giết.... Gương mặt xinh đẹp kiều diễm không thua kém gì nữ hoàng hải tặc, mái tóc trắng xoăn chuyển động nhẹ nhàng trong gió cùng đôi mắt màu độc lạ đó tạo cho bọn họ cảm giác như đang thấy một Thiên thần sa ngã.

Từng thứ đó đang ăn mòn linh hồn cô từng chút một, nếu không bình tĩnh lấy lại ý thức thì sớm muộn gì cả linh hồn lẫn thể xác này của cô cũng biến mất mà chết đi

Khi nghĩ không thể ngừng lại được thì một giọng nói phát ra ngay trong đầu cô

'Dừng lại Sara!!! Em sẽ chết đó'

Giọng nói đó vừa vang lên thì lập tức Sara cũng dừng lại, cô đứng yên không nhúc nhích mà vô hồn nhìn về phía trước miệng mấp mấy lên tiếng khe khẽ

"Sue!"

.
"Cô ta dừng lại rồi!!"

"Cơ hội đến, mau giết cô ta mau!"

Hải quân thấy cô đang chém, đá thì đột nhiên dừng lại... đứng yên ở đó muốn nhân cơ hội này mà tấn công cô

Nhưng khi chưa chạm được vào người cô thì bọn chúng bị cơn gió bao bọc xung quanh cô hất tung ra, không một ai có thể lại gần

.
'Sara bình tĩnh lại, em còn những người em muốn bảo vệ mà!'

Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên trong đầu, giọng nói đó làm sao quên được chứ. Một hàng nước mặt chảy dài trên má

Nhờ như vậy mà đôi mắt cô đã có hồn, ý thức bắt đầu trở lại, cô có thể nghe được nhịp tim lẫn hơi thở của chính mình.... đã không còn bị mất kiểm soát nữa...

Đến khi cô tỉnh táo hoàn toàn trở lại thì một giọng nó đầy hào hùng vang lên cả hòn đảo này

"ONE PIECE LÀ CÓ THẬT!"

Ông ta là Râu Trắng, cái chết đứng đầy hiên ngang báo hiệu cho thấy thời đại mới đang dần bắt đầu!

Cái chết của Bố già và cả Ace làm cho băng Râu trắng như chết lặng đi mà nhìn về phía người bố vĩ đại của mình.

Ông bị tên Râu Đen đó âm mưu hại chết, còn cướp lấy trái ác quỷ của ông mà gương mặt đầy hả hê

Nếu như giờ đây Sara vẫn còn trong tình trạng mất đi ý thức thì có lẽ cô đã tiến lên xáp lá cà một phen với tên Râu Đen đó rồi. Nhưng giờ cô tỉnh táo lại rồi, cô biết mình vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, hắn phải là do Luffy hạ.

Chuyện chính bây giờ là cô phải đi hỗ trợ cho Luffy thoát khỏi đây cùng với băng Râu Trắng.

Sara nhìn về người đàn ông cao lớn trên lưng lộ ra hình xăm băng hải tặc của mình, nhìn một lúc thì cô cũng quay đầu lại chạy về hướng Luffy

'Ace chờ em, em nhất định sẽ quay lại đưa anh ra khỏi đây!'

Trong lúc đang chạy, cô gặp những tên tội phạm trốn từ ngục Impel Down, bọn chúng đang bu xung quanh kẽ nào đó tung hô tên có mũi đỏ như cà chua Buggy...Buggy..... À tên đó là Buggy!

"Này Buggy, ta cần ngươi giúp một chuyện" Sara

Khi chưa để bọn chúng suy nghĩ thì cô liền trói tên Buggy kia lại bằng gió rồi lôi theo cùng :))

"AAA... NGÀI BUGGY BỊ CÔ TA BẮT ĐI RỒI" cả đám đó cùng hét lên

"MAU THẢ TA RA!!!!" Buggy lúc này mới biết chuyện gì xãy ra thì gào lên

"Im lặng đi nào, nếu hợp tác với tôi thì tôi sẽ giúp ông thoát khỏi đây... còn không thì...giết"Sara nói đến cuối thì im lặng mà trừng mắt

Nghe cô đe doạ cộng thêm việc nãy hắn chứng kiến cô chém giết bọn hải quân ra sao thì mặt mũi tái xanh lại mà gật đầu liên tục...

"Mau ngăn cô ta lại, không thể để cô ta trốn thoát!" Sengoku bây giờ mới ra lệnh bắt cô, ông ta cảm nhận được nếu để cô thoát khỏi đây thì mai sau sẽ có biến động lớn

"Cuồng Phong! Mau tránh đường cho ta!!" Sara vừa chạy vừa phất tay hô lập tức một cơn bão gió ập tới quét bay bọn chúng xuống những cái hố của vết nứt

Cũng may là bây giờ bọn Thất Vũ Hải không ai đá đụng gì đến cô cả, mặc dù không biết tại sao...nhưng như vậy thì càng tốt

Mà Sara lại không biết rằng bọn họ không tấn công cô vì có lí do cả

Minhawk thì làm theo ý hắn rằng hắn chỉ tới đây đối phó với băng Râu Trắng và những hải tặc khác còn cô từ lúc tới giờ hắn vẫn chưa biết cô là ai nên không ra tay

Kuma không biết làm sao mà bây giờ đã mất hết kí ức chỉ làm việc như một cỗ máy theo lệnh của chính phủ

Boa Hancock thì lạ nhất... cô ta tấn công cả hải tặc lẫn hải quân... giống như đang mở đường chạy cho ai đó vậy

Cái tên Moria đó chắc là người biết thân phận của cô nhất, mà gã đang bị ai đó tấn công nên không có thời gian mà để ý đến cô

Moẹ ơi, ớn nhất là tên hồng hạc Doflamingo kia, hắn đã để ý đến cô từ hồi đầu cho tới bây giờ nhưng lại không ra tay, thậm chí còn tấn công mấy tên hải quân muốn bắt cô để giúp cô chạy thoát nữa chứ... mỗi lần vậy là hắn lại cười nụ cười ghê rợn

[ĐN One Piece] Giai Điệu Của Gió TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ