Chương 121

708 73 2
                                    

Ngồi nói chuyện với Râu Trắng một lúc cô cũng đi đến một nơi mình rất muốn đến.

Nói một đất nước có bề dày lịch sử lâu đời và có sức mạnh tối thượng như tộc Tiên thì chỉ vì mấy quả đạn pháo mà có thể xoá sổ được thì bọn chúng cũng đã quá tự mãn rồi.

Sara đứng trước cổng thành cung điện hoàng gia... nó không còn như lúc trước nữa mà khắp nơi đều có dấu tích bị tàn phá bởi đạn pháo và cả thời gian. Tuy bị bắn phá nhưng nơi này vẫn còn giữ được tầm khoảng 60% kiến trúc ban đầu.
Có thể bọn chúng chỉ muốn tìm kiếm thứ sức mạnh sáng ngang vũ khí cổ đại và nguyên nhân lớn nhất là nhìn bề ngoài nơi hoàng tộc ở thì có lẽ rất bình thường giống như các nơi ở của những hoàng thất khác. Mà đâu ai biết rằng cả một cung điện đây là một nơi đầy những cạm bẩy tối cao. Kẻ muốn vào rất dễ nhưng ra thì không.

Cộng thêm việc Sue đặt kết ấn giới bảo vệ thì đố những kẻ hạ phàm như bọn chúng phá hủy được.

Một mình đi vào tránh né những nơi bị sập đổ tìm đến được cửa của một toà chính cung điện.

"Xem ra nơi đây vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn?!"

"Robin."

Robin đang tụ hợp với nhóm thì một cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay cô, lúc cầm lên xem thì trên đó có đánh dấu hình mũi tên rất nhỏ. Robin nhìn theo thì thấy dưới đất cũng có cánh hoa tương tự như vậy.. khỏi suy nghĩ Robin cũng biết là do ai đưa đến. Thế rồi cô đứng dậy tách mình rời đi theo hướng có cánh hoa chỉ đường đến đây.

"Một nơi nhiều điều bí ẩn mà suốt hàng ngàn năm con người không tìm ra được thì tôi nghĩ phải có một thế lực nào đó che dấu nó." Robin đứng cạnh Sara cười nói.

"Phải. Đó là bí mật về tộc Tiên được truyền cho bao thế hệ và người đứng đầu ..và họ sẽ dùng cả máu của mình để bảo vệ nó.." Đó là những điều cô được cha mẹ kể lại.

Nhưng có vẻ kể từ ngày hôm nay nó sẽ được phá lệ khi một tộc Người biết đến..Cô làm vậy liệu có bị tổ tiên đào mồ sống dậy trảm không nữa..

Sở dĩ ra quyết định để cho Robin biết là vì cô ấy có thể đọc được văn tự cổ, còn là đồng đội của cô nữa.

Nói rồi cả hai cùng bước vào toà chính của cung điện. Bên trong có vẻ như không thay đổi gì nhưng nhìn thì nó mang lên mình nét cổ xưa qua thời gian dài bị bỏ quên. Trong hoàng thất của những quốc gia khác thì chắc hẳn họ đều treo lên một tấm hình của hoàng gia...nhưng nơi này lại không vì họ muốn bảo vệ huyết mạch chính của gia tộc.

Đi dần vào sâu bên trong theo kí ức lúc nhỏ của bản thân mà cô và Robin cũng đến được tầng hầm.

"Nơi đây có kiến trúc rất lạ...nếu không quan sát kỹ chắc chắn họ sẽ bị lạc!" Robin đã biết một vài điều... cung điện này như một mật thất khổng lồ vậy, nếu không phải người trong tộc thì chắc chắn sẽ bị nó nuốt chửng không có lối ra.
"Ngoài ra còn có rất nhiều cái bẩy được thiết lập khắp cung điện này!" Robin nhìn những vết loang lỗ trên tường lẫn nền đất thì đoán được vết tích đó là do những mũi tên hoặc thứ gì đó nhọn bắn ra...nhưng lại không thấy bất kì mũi tên nào.

[ĐN One Piece] Giai Điệu Của Gió TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ