Chương 135

580 51 8
                                    

.

.

....

.

Đất trời rung chuyển, hỗn loạn nổi lên, tiếng gào thét nước mắt trong tuyệt vọng. Xác người nằm rạp hoà mình cũng máu và đất mặc cho những bước chân giẫm đạp lên bất kể là đồng đội hay kẻ thù.

Tiếng thì thầm cầu nguyện của một ai đó

Biển lửa lan tràn khắp nơi

... Ai đó?...Cái người đó là ai?

Là mình?!

Tại sao bản thân lại khóc thê thảm như vậy?!

Chân trần bước qua mọi chông chênh để rồi đứng ngay thẳng cùng dáng vẻ kiên định...cô đã gào thét lên những câu nói đứt quãng với kẻ nào đấy phía trên..

-Ngươi đừng có mà đùa! .... vẫn chưa chết!-

Rồi một lần nữa tiếng cười vang liên tục lại xuất hiện, một đứa trẻ trắng tinh khôi lúc nào cũng nở nụ cười trên môi... đứa trẻ đó bao lần xuất hiện trong giấc mơ này.

Rốt cuộc cậu là ai?!

.

Hộc...hộc...hộc..

Người con gái thân thể yêu kiều cùng từng lọn tóc trắng lấp lánh bung xõa giữa màn đêm hệt những vì sao trên trời. Sau cơn mơ ấy kết thúc đều cùng là tình cảnh quen thuộc... cô cố chạy cố nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ ấy nhưng đều không thành. Lúc choàng tỉnh dậy cũng giống như mình gặp ác mộng vậy.

'Chết tiệt! Cái giấc mơ quái quỷ đó nó luôn xuất hiện mỗi khi mình ngủ, và hình như bắt đầu từ lúc ở Zou..'

Cánh tay cứng cáp vòng qua chiếc eo rồi kéo cả người cô rơi vào hơi ấm nóng của lồng ngực kèm theo đó là giọng âm trầm vang lên bên tai

"Gặp ác mộng sao?!"

Sara chẳng bất ngờ mà liền muốn đem mình vùi sâu vào trong hơi ấm ấy, cô hưởng thụ hết mọi sự dịu dàng anh mang lại chỉ ừm một tiếng phát ra trong vòm họng đáp trả rồi lại muốn dính chặt lấy con người này.

Mặc thân thể chỉ khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng manh, khuôn mặt phụng phịu hai hàng chân mài đanh lại và đang cố dụi vào lồng ngực anh hệt như con vật nhỏ...chỉ có giờ thì mới không giống hồ li thôi.
Khoé miệng Law hơi cong lên rồi hạ xuống những cái hôn khắp khuôn mặt nhỏ này..mắt, mũi, gò má, môi,...không thiếu sót bất kì chỗ nào trên gương mặt. Rồi tiếp đó lại đến vùng cổ...

Bỗng cảm nhận được sự ẩm ướt nơi cổ những dấu đỏ ngày càng nhiều như một sự đánh dấu chủ quyền...khiến Sara tỉnh táo đi không ít.

"Law...em mệt muốn ngủ thôi."

Âm điệu mỏng nhẹ nhưng cũng hơi khàn khàn của người con gái này không làm cho cái người kia thương tiếc mà còn nổi lên ý định muốn giày vò cô tiếp. Màu hổ phách trong con ngươi he hé lên những ý niệm dục vọng và ngang tàn, không nói không rằng liền cắn mạnh xuống bả vai in hằn sâu vết răng.

"Á! Đau!"

Sara hết chịu nổi rồi và thêm bị cắn như vậy làm cô tức đến độ giơ tay lên túm chặt tóc của anh giật mạnh ra.

[ĐN One Piece] Giai Điệu Của Gió TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ