Chương 86

980 80 5
                                    

(Chương có chỉnh sửa)


"Anh làm gì thế Sabo?!"

Những người thua trong trận đấu đều sẽ được đưa vào phòng y tế để mà chữa trị. Sara không bị thương gì nhiều mà cũng bị đưa đi, nhưng lúc đi được nửa đường thình lình Sabo đánh ngất hai tên lính đó.

"Em không nên vào trong đó thì hơn, bên trong chỉ có vào được mà không ra được!" Sabo

"Vậy nó lí giải cho việc tại sao bọn hải quân canh phía ngoài nhưng không thấy ai ra ngoài cả?!"

"Đúng vậy! Mà gã Kosho đó quen biết với em à?!" Sabo không tin rằng cô không đánh lại hắn nên mới chịu thua...chỉ có người quen hay trường hợp nào đó thôi

"Đoán xem!! Hihi" Sara kiểu nhướng mày, môi cong lên cười nói

"=.=! " Anh mày chịu thua được chưa! Sao càng ngày em ấy càng lộ rõ bản tính giản xảo của mình vậy!

"Sara, em có biết bí mật của đất nước này là gì không?!" Sabo bỗng trở nên nghiêm túc

"Vừa mới biết ạ!" Vào lúc đó cô cũng hiểu được tại sao cảm xúc mình bị xáo trộn không kiểm soát được rồi!

Tất cả những đồ chơi ở đây đều là con người! Bọn họ bị khống chế bởi Doflamingo, họ bị chèn ép trong ngục tối, và còn gì đau hơn khi bị lãng quên bởi chính người thân yêu của mình.... Sự thù hận đó họ chỉ biết cam chịu từng ngày... những linh hồn đó đang cầu cứu bởi thần linh.

Bị áp bức suốt 10 năm trong thân phận của một món đồ chơi... những nổi oan ức, cầu cứu, khóc than không ai có thể cảm nhận được cho đến bây giờ. Có lẽ họ không biết rằng có một người đã nghe thấy tiếng lòng của họ.

Những gì Sara cảm nhận được khi đặt chân lên vùng đất này là những gì người dân nơi đây phải chịu đựng. Nó mạnh mẽ đến mức có thể xáo trộn tâm trí cô... người được ban cho năng lực này phải làm chủ được cảm xúc của mình nếu không chính họ sẽ bị những cảm xúc tiêu cực đó nuốt chửng.! Rồi dần dần mất khống chế.

Lúc nhận ra được vấn đề là cô thật sự sầu não nề luôn... mém xíu nữa là cô bị thứ cảm xúc không phải của mình chi phối rồi. 10 năm đủ nhiều cho linh hồn u uất trở nên mạnh mẽ!



"SARA!!!!!"

Ôi một tiếng gọi đầy quen thuộc khi vẫn chưa thấy người đâu vang lên giữa đại sảnh..mèm ơi Luffy lại gọi tên cô bừa bãi rồi!!!!

Sabo nghe thấy cũng lập tức tốc biến mất chỉ chừa cho cô một làn khói ==

"Luffy, nãy giờ cậu ở đâu vậy?!"

"Tớ ở trong một căn phòng có màn hình chiếu và mấy ông chú kì lạ! À sao cậu lại chịu thua vậy?!!" Luffy liền trề mõ ra nói

"Bí mật! Một lúc nữa cậu sẽ được biết." Sara cũng cười cười nhìn cậu

"Hở?!!!!"

Lúc này bỗng xuất hiện thêm một người nữa
"À...nô!... đại...đại ca Luffy, đại....đại...đại tỷ Sara?!"

[ĐN One Piece] Giai Điệu Của Gió TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ