Chương 37

1.3K 103 4
                                    

'Cái tên này mới gặp lại mà thèm đòn rồi' mặt Sara giật giật mà nhìn Law

"Anh cũng may mà thoát khỏi ma trảo của Aokiji và Kizaru đấy!" Sara cũng đâu phải vừa

'Con mèo này mới nói chút mà đã xù lông rồi!' Law đang hả hê mà nhìn cô đang lườm anh

"Cô tới đây xem biết tình hình của Muriwara-ya sao!" Law cũng đoán được phần nào khi cô xuất hiện tại đây và anh cũng rất ngạc nhiên khi thời gian ngắn như vậy mà cô đã biết được tàu bọn họ ở đây mà đến tìm

Vừa nói dứt lời thì Law dùng năng lực của mình mà dịch chuyển cô đang đu trên người Bepo tới đứng trước mặt anh

"Ơ?...Bepo!!" Sara ngu ngơ khi mình đang ôm Bepo mà sao bây giờ lại đứng trên tàu họ ngay trước mặt Law thế này

"Đi thôi, tình hình của Muriwara-ya vẫn chưa ổn đâu!" Law chưa kịp để cho cô hoàn hồn mà nắm cổ áo cô kéo vào trong

"Này!!! Anh đừng có hở tí mà nắm xách tôi như vậy chứ!!!" Sara bị lôi chạy theo cái tên 1m9 cao nhòng này

Khi hai người vào bên trong tàu thì ngoài này có 2 người và 1 gấu đứng đó nhìn theo

"Chúng ta.... BỊ THUYỀN TRƯỞNG BỎ RƠI RỒI!!!" Cả 3 gào lên


.
.
Tít tít tít

Law dắt cô đi vào một căn phòng lớn ở bên trong con tàu... trong đây đầy những thiết bị y tế tiên tiến... những tiếng kêu phát ra từ máy đo nhịp tim của Luffy và Jinbei

Luffy và cả Jinber nằm hai giường kế bên cách một đoạn nhỏ. Trên người không có chỗ nào lành lặn băng quấn khắp nơi, dây nhợi cũng cắm đầy người.

Khi nhìn thấy Luffy như vậy cô đã tự trách mình sao lại không đến sớm hơn mà giúp cậu ấy!

Law nói những vết thương trên người Luffy rất nặng, cậu đã đạt tới giới hạn của bản thân mình mà vẫn cố... nếu như không chửa trị kịp thời thì chỉ có mà mất mạng...

Thấy cô gái lúc nào cũng cười đến chói mắt mà bây giờ lại mang khuôn mặt trầm ngâm, đôi mắt trùng xuống mà nhìn vị thuyền trưởng của mình. Law không muốn thấy cô như vậy... cũng không biết tại sao... chỉ đơn giản là thấy không quen mà thôi

"Được rồi đi theo tôi, Muriwara-ya sẽ tỉnh lại sau vài ngày nữa" Law nắm lấy cổ tay cô mà kéo ra khỏi phòng đi về hướng căn phòng khác

Trên đường đi cô rất ngoan, không đôi co với anh mà mặc cho anh dắt đi

'Huh? Ngoan như vậy sao?!' Law đi mà hơi nhìn về phía cô gái đang cúi mặt xuống kia nghĩ

Đi thẳng qua nhà bếp tới cuối đường thì quẹo trái... có một cánh cửa màu đen... bước vào là một căn phòng lớn được trang trí đơn giản với một chiếc giường, một ghế salông, tủ quần áo, bàn làm việc, và thêm một cái kệ chứa đầy sách y học

Anh dắt cô vào để cô ngồi lên chiếc giường mà bắt đầu xử lí vết thương cho cô

"Tch! Đau!!" Sara nãy giờ như người trên mây, khi cơn đau ở chân truyền tới thì mới đáp xuống đất

Đáp xuống đất rồi thì Sara thấy mình đang ngồi còn Law thì ngồi đối diện cô xử lí các vết thương...

"Anh không thể làm nhẹ nhàng một xíu à?!" Sara mím môi lại mà nói

"Bây giờ mới tỉnh đó hả tóc trắng-ya!" Law ngước mắt lên nhìn vào cô...bây giờ cô gái trước mặt anh đang dẩu môi lên, phụng phịu má xuống lên án anh

'Thì ra cũng có mặt dễ thương như vậy à!' Law nhìn thấy cô vậy mà cười cười nghĩ

Nói vậy thôi chứ anh Law nhà ta ngoài lạnh trong nóng.. nghe cô nói đau mà động tác tay liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

Cả hai bây giờ đều im lặng không nói gì, Law thì xử lí các vết thương trên người cô, còn Sara thì ngoan ngoãn để cho anh giúp mình. Cho đến một lúc lâu sau

"Cảm ơn anh!!!" Sara lên tiếng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu Luffy vì cô biết y thuật của Law rất giỏi được mệnh danh là Bác sĩ Tử Thần, những người mà đã nằm lên bàn mổ của anh thì chỉ có sống, anh có thể cướp được người từ tay của tử thần. Nếu như hôm đó không phải anh cứu chữa cho Luffy mà là ai khác....thì cô cũng không dám nghĩ...

"Tôi làm vậy là có mục đích của riêng tôi.. cô đừng có mà vội cảm ơn... coi chừng ngày nào đó tôi giết cậu ta cũng nên!"Law đứng lên mà nhìn cô

"Tôi chỉ nói cảm ơn thôi mà, anh có cần nói thế không!!" Sara chu mõ ra mà nói lại, vẻ mặt cô bây giờ y chang như đứa trẻ vậy

"Đi ra ngoài ăn cơm!" Law cong khoé môi lên mà cười rồi lại kéo cô đi về hướng nhà ăn


.
.
"Này!!! Lúc nãy các cậu thấy gì không?!!"

"Thấy rõ mồm một luôn"

Nãy giờ cả nhà ăn trên thuyền của băng Heart đang nháo nhào cả lên khi nãy họ thấy thuyền trưởng của bọn họ... lại nắm tay một cô gái... đi về phía phòng của mình!!!!

Lúc mà đi ngang qua nhà ăn thì cả đám đang ngồi đó mà trợn mắt lên nhìn vị thuyền trưởng của họ đi ngang...

"Vậy là Shachi và Penguin nói đúng!!!" Một anh chàng tóc nâu trên tay trái đeo găng tay màu trắng, còn tay phải thì màu đen, anh ta tên là Rei một người sử dụng kiếm

Lúc ở Sabaody, Shachi, Penguin và Bepo nói họ gặp một cô gái xinh đẹp rồi thuyền trưởng có những hành động rất lạ mà họ đâu có tin.

"Nhưng mà nhìn cô gái đó thật sự rất đẹp nha, không biết cô ấy sử dụng kem dưỡng nào không ha?!" Người này là Solita, một con nghiện chăm sóc da

"Cậu để tâm có cái đó không hả?!" Còn người này là Haru là thủ quỹ của băng

"Có ai đi kêu thuyền trưởng không?" Shachi bây giờ nói, sắp tới giờ ăn tối rồi mà thuyền trưởng và Sara vẫn chưa thấy đâu

"Để tôi đi kêu họ!" Bepo xung phong đi

Khi Bepo chưa kịp đi thì vị thuyền trưởng đại nhân của bọn họ đã đứng trước cửa nhà ăn rồi

"Ồn ào quá đấy!" Law

"Thuyền trưởng chúng tôi tính kêu ngài!" Bepo

"Mà thuyền trưởng còn Sara đâu??" Penguin ngó xung quanh mà không thấy cô đâu nên hỏi

Nghe thấy có ai gọi mình thì Sara mới lú đầu ra mà nhìn cười nói "Chào mọi người!"

Cô đi đằng sau Law, với thân hình 1m65 đi sau cái tên 1m9 kia thì bị che mất hoàn toàn là phải

'Một mỹ nhân!!!' Cả đám nhìn về phía cô gái đang cười tươi chào bọn họ mà đồng thanh gào thét trong lòng.

[ĐN One Piece] Giai Điệu Của Gió TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ