Chương 58

1.1K 80 0
                                    

Ting!!!

Một âm thanh như tiếng kêu đồng hồ vang, một hố đen xuất hiện ngay trên đầu và từ trong đó rơi xuống một cô gái tóc trắng

Rầm!!!

Ui da~~~ làm cái gì mà rớt xuống không thương tiếc vậy!!! Phải người từ trên không rơi xuống là Sara nhưng mà....

...Sao mình không cảm thấy đau chút nào vậy! Ể!! Mình cử động được rồi nè!!!

Sara thấy mình cử động được chứ không như hồi nãy cứ đơ ra thì hớn hở ra mặt mà quên mất điều gì đó!

"Ngồi đủ chưa!!!"

Nghe tiếng trầm thấp vang lên thì cô cũng nhớ ra và nhìn xuống dưới chỗ vừa rớt xuống.... Thấy người cô ngồi lên à không phải là đè lên Law!!! Hèn gì không thấy đau như tưởng tượng

"Hơ hơ hơ, bác sĩ Trafalgar! Buổi sáng tốt lành" Sara lập tức đứng lên cười cười nói

"Đã là buổi trưa!!!" Law đứng lên mà nhìn cái người trước mắt, xem ra cô không bị thương chỗ nào cả trong lòng anh cũng gỡ bỏ đi nổi lo phần nào

Mà nhìn xem 3 ngày rồi cô gái không tim không phổi đó khiến cho anh lo như vậy mà giờ cười cười ngu ngốc kia nhìn anh!!! Đúng là chỉ có cô mới khiến anh tức thôi.

Sara vẫn còn đang cười trừ trước Law thì cô nghe ai đó gọi tên mình ở phía sau lưng

"Sara!"

Phải khi tiếng đó vừa cất lên thì mọi tứ chi của cô đều ngưng hoạt động, khuôn mặt liền bất động

Giọng nói đó!!! Sao có thể lầm được

Là của anh ấy

Sara từ từ quay người lại để nhìn xem người đó. Đến khi cô quay lại thì thấy...hình dáng đó, khuôn mặt đó, và cả nụ cười đó nữa... làm sao lầm được...là Sue. Anh ấy ở ngay trước mắt cô chỉ cách có vài bước chân, một người sống bằng da bằng thịt!!!

"Sue!"

Vừa cất tiếng xong thì nước mắt lại tự động ào ra, cô không còn biết điều gì nữa mà tự động chạy nhào vào lòng Sue. Không nói bất cứ điều gì cô cứ ôm anh trai mình mà khóc!

Sue thấy vậy liền lập tức dang hai tay mình ra ôm lấy cô em gái nhỏ! Anh cũng không lên tiếng mà nhìn, em gái anh đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Con bé phải chịu khổ nhiều rồi

"Em vất vả rồi!" Một lời nói yêu chiều không cầu kì mà an ủi. Phải con bé cực khổ rồi!

Sara nghe được mặt chôn vui trong lòng ngực anh trai mình càng khóc dữ dội hơn. Cô muốn nói xin lỗi anh ấy, cứ tưởng quyết định đó của cô thì cứ như thế trôi qua, nhưng không bởi cô biết chọn ai thì trong lòng cô vẫn sẽ luôn có một nút thắt....làm sao có thể chọn được giữa hai người mà mình yêu thương cơ chứ!!!

"Cho dù em lựa chọn như thế nào anh vẫn sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng em!"

Phải anh cũng biết một phần nguyên do chứ nên anh mới nói điều này và cũng nói cho con bé biết anh luôn tin tưởng vào mọi điều Sara chọn....Không vì lí do gì cả, chỉ vì em ấy là em gái của anh, đứa em anh hết mực yêu thương bây giờ và cho đến mãi về sau!

Chiếc đồng đồ đang đếm ngược đó Sue biết đến lúc mọi thứ phải trở về như cũ rồi, con bé có cuộc hành trình của riêng mình, có những người con bé tin tưởng...

"Sara, anh rất vui khi thấy em trưởng thành. Nhưng cũng đến lúc em phải quay về rồi!" Sue cúi đầu tách cô ra mà lấy tay mình lau nước mắt

Sara biết chứ đây không phải là nơi cô có thể ở nó thuộc về quá khứ người mang trong mình dòng chảy của tương lai thì làm sao có thể. Thứ cô luyến tiếc là Sue và đất nước này

"Em xin lỗi anh Sue!" Xin lỗi vì đã không chọn anh

"Anh nghĩ em đã gặp được rất nhiều người mà em muốn bảo vệ, anh luôn tin tưởng em gái của mình!" Sue cúi đầu hôn lên tóc cô mà nói

"Còn giờ...em phải quay về rồi, có người đang chờ em!"

Nói ra thì Sara cũng ngẩng mặt lên nhìn về phía sau mình. Law đang đứng đó an tỉnh mà chờ cô... Không hiểu vì sao khi thấy Law ở đó trong lòng cô lại có cảm giác an tâm đến lạ thường, cảm giác bất cứ khi nào cô quay lại thì cũng đều có người đứng đó chờ cô...

"Chúng ta về thôi Sara!" Law giơ một tay về phía cô

Một lần nữa Sara lại chọn đi về phía trước. Cô quay người từ từ tiến về phía bàn tay đang đưa ra của Law mà nắm lấy.......

Sue đứng phía sau mỉm cười nhìn em gái mình tiến về phía trước. Phải Sara, em phải luôn bước về tương lai sẽ có những người sẵn sàng bảo vệ em và cũng có rất nhiều người mà em đặt lòng tin của mình vào họ. Cô bé ngày nào luôn bám theo anh không rời nay đã trưởng thành rồi và còn rất mạnh mẽ nữa.

Cuộc gặp gỡ không đến 1 phút đó tuy ngắn ngủi nhưng lại có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng, chấp niệm cũng từ từ tan biến. Đôi khi con người trong giây phút phải tự mình buông bỏ một thứ gì đó... nó không xấu, thứ đó sẽ không mất đi khi chúng ta vẫn còn nhớ đến đặt ở trong tim mình. Miễn sau khi suy sụp thì vẫn phải luôn tiến về phía trước, hướng về tương lai!

Đến khi Sara nắm chặt tay Law mà quay đầu nhìn lại thì thấy được ngoài Sue ra phía sau anh ấy còn có cha và mẹ cô, thêm vào đó là 4 người binh vệ luôn bảo vệ cho hoàng tộc đều là những người cô yêu thương.

Khi hết thời gian một cánh cổng chiều thời gian khác mở ra nới đó là hòn đảo trước khi họ dừng chân. Một khi bước vào đó thì sẽ trở về với thời đại của mình

"Con yêu mọi người rất nhiều!" Sara mỉm cười tươi sáng trên môi mà nói cho họ nghe thấy, dù có không ở cạnh nhau có như thế nào cô vẫn sẽ yêu họ.

'Chúng ta cũng yêu con rất nhiều, cô công chúa nhỏ!' Tất cả mọi người đều mỉm cười nghĩ trong lòng mình

Đến khi cả hai sắp bước qua cánh cổng đó thì trong đầu Law vang lên một câu nói

'Thay tôi chăm sóc con bé!'

Không cần suy nghĩ Law cũng biết là ai cái người trong khoảng thời gian luôn đấu đá với anh để giành em gái. Law không quay đầu lại mà chỉ cong khéo môi lên cười

Không cần lời nói đó anh cũng sẽ bảo vệ cô gái của mình

[ĐN One Piece] Giai Điệu Của Gió TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ