Chương 123

741 65 6
                                    

"Anh không tính đi chung với tụi em à, Izo?!"
Sara biết anh cũng giống với Kinemon đều là những người bảo vệ cho Oden lúc ông ấy còn sống, thật bất ngờ khi Izo nói mình sẽ đến sau chứ không phải bây giờ.

Cũng đã đến lúc tạm biệt mọi người rồi mong một ngày không xa chúng ta sẽ lại tái hợp.

À! Nãy giờ không thấy anh Ace lẫn Marco là vì hai người đó đi một chuyến về quê hương Râu Trắng có chút việc.

Trong khi cô buồn bả vì không gặp Ace thì nhóm băng Heart lại cực kì phản bác điều đó. Bởi họ biết Ace Hoả Quyền tính nóng như kem đã vậy còn là một tên 'muội khống' nặng thì....
Ực! Không dám tưởng tượng đâu.

"Gửi lời chào tạm biệt của em với ngài Râu Trắng nhé."

"Được anh sẽ chuyển lời đến Bố Già! Đến Wano phải cẩn thận vì nơi đó không còn như xưa nữa." Izo cũng dặn dò cô một số thứ

Cuối cùng con tàu ngầm cũng lặn xuống hướng thẳng đến điểm đã định. Wano Quốc!

Chuyến đi này họ chỉ vô tình đến đây nhưng nó lại mang đến cho cô biết bao thứ...
Và liệu những điều được khắc trên bia đá đó là thật hay chỉ là truyền thuyết.


.....
.

Im~~~~

Một bầu không khí im ắng đến lạ thường...

Ờ! Sara đang... ngồi im ngoan ngoãn xoè tay ra cho Law băng bó vết thương. Quan trọng là cô bặm môi lại không hó hé tiếng nào.

Bởi vì mặt Law nó.....

Mấy anh ấy ra tay cũng nặng thiệt, khắp người toàn những vết bầm lẫn dấu tích của cuộc đấu chiến lúc nãy... Và cái dấu nổi bật nhất là ngay bên khoé môi tím xanh cả lên.

Lúc Law vừa ngước nhìn lên thấy cô nhóc này như đứa trẻ bị trách phạt đang nhận lỗi thì anh cũng bất giác mà phì cười.

Cái này đâu phải lỗi do cô ngay từ ban đầu anh gặp Hoả Quyền Ace ở Dressrosa là đã biết kết cục của ngày hôm nay rồi.

"Mặt mài bí xị vậy này." Law xong việc băng bó liền ra sức vò mái đầu cô rối tung lên

"Anh...anh đau lắm không?!" Sara cứ để yên cho anh vò đầu mình rồi ngước lên nhìn anh

Thấy cô nhóc này không làm gì mà ra sức hối lỗi như vậy Law cũng nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cô một chút.

"Em nói xem, họ ra tay ác như vậy gây ra bao nhiêu vết thương. Mấy 'anh trai' của em làm thì người em gái phải đền bú chứ?!"

Đền bù cái *beep* nhà anh! Cô chỉ giả vờ coi anh sẽ nói gì không ngờ lại lòi cái đuôi hồ ly ra mà lừa đảo.

"Hừ! Đây không muốn đền đấy?!" Sara nghe được liền bỉu môi dẩu lên ngang ngược nói.

"Nhưng biết sao được anh còn muốn em lấy thân báo đáp nữa kìa."

Bất chợt trước mắt cô tối đen, hơi thở Law bao trùm lấy rồi một cái gì đó mềm mại ấm áp phủ lên môi cô. Sara còn chưa hoàn hồn thì Law đã vội tấn công.

Anh hôn lên đôi môi anh đào mà bản thân thèm muốn suốt ngày hôm nay. Law nhân lúc cô còn chưa phản ứng lại thần tốc tiến công, tiến thẳng vào trong, anh dùng lưỡi càng quét mọi ngóc ngách và cùng chơi với chiếc lưỡi của cô.

Một lúc lâu Sara bị thiếu dưỡng khí làm cho hoảng loạn đẩy đẩy anh ra, nhưng cô càng chống cự anh lại càng ôm cô chặt hơn.

"Em phải lấy hơi bằng mũi, hít vào.." Môi Law tách ra một ít chỉ cho cô người yêu mình cách lấy hơi.

Đầu óc Sara mơ màng liền làm theo lời anh nói

"Ngoan quá!"

Cười nói xong Law lại tiếp tục đưa lại hôn mút môi cô, nếm mùi vị làm anh nhớ nhung. Từ dịu dàng cho đến mãnh liệt, Sara sau khi biết cách lấy khí thì cũng đắm chìm tay nâng lên vòng ở trên cổ Law, chạy theo tiết tấu của anh đáp trả lại.

Lưỡi cùng lưỡi dây dưa.

Anh hôn mút mạnh mẽ, một tay ôm eo cô, tay còn lại xen vào mái tóc mềm mượt giữ chặt đầu cô. Hết hôn lại buông, xong lại hôn tiếp, cứ như vậy lặp lại gần 5 lần.

Sara chưa kịp thở dốc thì lại va vào cuộc chiến mới, Law càng hôn càng mãnh liệt như muốn hút hết không khí từ trong miệng cô vậy. Và không biết bao lâu anh mới thoã mãn buông tha cho đôi môi cô.

Sau khi được thả ra cô liền mở miệng thở dốc, đầu óc trống rỗng mơ mơ màng màng mà nhìn anh. Từ môi cô có một sợi chỉ bạc kéo dài đến miệng anh.

Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, cùng đôi môi hé mở liên tục. Cảnh tượng trước mắt khiến Law phải hung hăng chửi thầm trong lòng, càng nhìn càng cảm thấy bản thân mình đang ngâm trong lửa nóng.

Cmn. Chết tiệc! Như vậy là phạm quy có biết không?!

Ôm chặt cô nhóc vào lòng dùng bàn tay ép đầu cô lên vai mình, anh không muốn nhìn nữa..chỉ sợ bản thân không kiềm chế được dục vọng muốn ấn cô xuống giường.

Trải qua một trận tập kích đến kích thích giác quan như vậy cũng làm cả người cô xụi lơ ngồi yên vị dựa vào ngực Law. Còn anh sau khi bế cô lên đi đến ghế sopha ngồi xuống liền nghịch mái tóc gây nghiện của cô.
Giờ ngoài mái đầu trắng kim cùng hương thơm mát mẻ ra thì đôi môi đỏ mềm đó cũng gây cho anh loại nghiện không buông được.



..........

'Tên nón đốm chết bằm!!! Bây giờ phải làm sao cho nó xẹp xuống đây chứ?! Có cần phải thô bạo như vậy không?!'

Cả môi trên lẫn môi dưới của cô bây giờ thật sự mà nói nó đã xưng đỏ hết cả lên! Nhìn vào cứ tưởng là bị ong đốt...nhưng trên con tàu ngầm dưới biển này ruồi còn không có thì đâu ra ong chứ?!

Grrrrrr~

Law đang đọc sách thì cảm nhận được khí tức u ám bắn chỉa về phía mình, không cần nhìn cũng biết cô nhóc kia rồi. Gấp sách đi đến trước mặt cô cười cười nói.
"Sao vậy?!" Bản mặt thèm đòn đó lại xuất hiện như muốn trêu tức cô

"Anh còn dám hỏi! Giờ làm sao em xuống ăn cùng mọi người đây?!" Sara như đạp trúng đuôi liền nhe răng gào lên.

Tức chết cô mà!

"Không thì anh bưng cơm vào phòng cho em"

"Ờ cũng....... Không được!"

Suy nghĩ lại thì bưng lên tận phòng còn làm đám người kia nghĩ bay cao bay xa hơn nữa.

"Thôi, xuống dưới ăn."


And.....

....Đúng như cô nghĩ mà vừa đặt đít xuống ghế là cả hơn mấy chục con mắt đổ dồn về phía này. Tịnh tâm, tịnh tâm....

Không để ý đến mấy con mắt nhìn như thú lạ cùng với mấy vẻ mặt trêu chọc đó..Sara chỉ muốn ăn nhanh rồi chuồn thôi.

Mà tên nón đốm đó đang nuôi heo à?! Hết gắp rồi gắp, muốn cô ăn đến bội thực à?! Mà càng đáng ghét là tên này không có ý định giải vây cho cô nha! Trong khi nguyên do là do mình làm.

[ĐN One Piece] Giai Điệu Của Gió TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ