(HỒI 1: HẠT GIỐNG) CHƯƠNG 1: [ ÁC MỘNG ]

3.4K 117 27
                                    

Tiếng gió lác đác lao xao bên ngoài mái hiên, màn đêm u uất bao trùm.

Tí tách tí tách.

Đó chẳng phải tiếng mưa rơi, từng giọt nhỏ xuống mu bàn chân, ấm nóng rồi dần lạnh buốt, rét giá như chính tâm hồn của mình lúc này. Một màu đỏ thẫm dần ngập tràn tạo thành một vũng dưới chân, nó là dòng máu tươi tanh tưởi, xộc vào lỗ mũi nồng đậm.

Yang Jungwon nắm chặt bàn tay ấy, bàn tay của kẻ đứng đối diện đang giữ khư khư con dao sắc nhọn, sáng bóng, mới tinh dưới ánh đèn phòng. Nó đâm sâu vào trong lồng ngực trái cậu, trái tim như rách toạc bị xé thành ngàn mảnh, không phải vì con dao ấy, đơn giản nó đau chỉ là vì người đàn ông trước mặt - người mà bản thân yêu đến trao cả thân xác này, sẵn sàng vì người đó mà hy sinh.

Đánh mất lòng tin, phản bội, thất vọng. Đôi mắt mở to, trừng trừng ngỡ ngàng, tâm hồn và thân xác tựa hồ bị thiêu rụi, trí óc lửng lơ giữa trời. Dần dần mờ sương đọng lại ở khóe mắt, giọt lệ đảo điên mà rơi xuống.

Bàn tay nắm lấy cán dao một lần nữa dùng sức, đâm ngày càng sâu vào trong trái tim Yang Jungwon, rỉ máu, đôi chân rã rời, cơ thể run rẩy, trên trán là tầng mồ hôi lạnh băng.

Đứng đối diện trước đôi mắt màu đen huyền bí, nó sâu thăm thẳm như vực sâu hun hút, vô cảm và lạnh lùng. Rồi dần chuyển sang một màu xanh của trời đêm, rực rỡ mà tuyệt đẹp, chỉ là vẫn không có một cảm xúc nào bên trong tồn tại. Đó chính là màu xanh mà bản thân nhung nhớ và yêu thương nhất, một đôi mắt từng chứa đựng tình yêu, nơi đó chỉ có cậu thôi.

"Tại sao vậy ? Anh à, tại sao vậy ?" Cất lên tiếng nói như vỡ vụn, môi thì khô khốc nói không thành lời, run rẩy kịch liệt, tay miết chặt đôi bàn tay lạnh cóng của người ấy, vô tình tuyệt nghĩa !

"Thật...thật chẳng còn tình cảm nào sao ?" Cố gắng níu kéo chút hy vọng, tóc tai bết rít vì mồ hôi, chiếc áo thấm đẫm máu tanh, dần loang ra toàn cơ thể.

Người ấy im bặt, nhìn cái vẻ thảm hại và hơi thở dần yếu đi của Yang Jungwon. Thô bạo rút con dao ra khỏi lồng ngực cậu, máu văng tung tóe.

Chân mất trọng lực, bất giác đổ cả người về sau, nằm lăn lốc dưới sàn nhà ngay trên vùng biển đỏ mà chính mình tạo ra, vội vàng sưởi ấm lấy trái tim giá rét và dần nguội lạnh đi này.

Thoi thóp vươn tay tới bóng hình của người đàn ông đang đứng, dịu dàng thu vào trong tầm mắt, cố gắng vẽ nên người, ghi nhớ hình ảnh của người để có thể lưu giữ mãi vào tim, đến khi ra đi rồi vẫn sẽ mãi mãi mang theo hình bóng của người.

Tình yêu vốn dĩ đơn thuần và xinh đẹp, khi nó chớm nở rồi sẽ thật tuyệt đẹp biết bao. Có hy vọng có mong chờ, niềm vui nhỏ nhoi và một chút ít hạnh phúc, đó là thứ mà khi ta ở bên cạnh họ ta cảm thấy vui sướng, dù không làm gì, ngắm nhìn hình bóng thân thuộc, cảm nhận hơi ấm mà người ban cho, cái ôm, những nụ hôn êm đềm mà tình cảm.

Trước mắt mờ mịt, tăm tối, thế giới đảo điên xoay chuyển, Yang Jungwon đối với đoạn tình cảm ấy đã hoàn toàn bị vùng biển đỏ dập tắt ngọn lửa rực cháy, điên cuồng. Cậu yên tâm và có thể ra đi rồi...

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ