Sóng điện xung kích khắp toàn thân, từ nơi đại não lan đến từng đầu ngón chân. Park Jimin té ngã, nằm quật xuống đất, tay ôm khư khư vào lồng ngực trái như muốn ngăn chặn cơn đau hoành hành. Đôi mắt mờ mịt đọng lại một tầng sương vì ngấn nước, tròng trắng đỏ ngâu, sau đấy dòng nước liền vượt qua khỏi ngưỡng giới mà tuôn rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má hồng nộm.
Há miệng thật to để đớp lấy chút không khí ít ỏi, mày chau khít, Park Jimin lăn sang trái rồi lại sang phải, việc hô hấp trong giờ khắc này lại khó khăn quá đỗi, cậu chỉ muốn gào thét lên thật to. Cơ thể phàm nhân này của cậu thật đau đớn, khổ sở và nhếch nhác. Nó đang ngày một bị tàn phá và hủy hoại, bởi chính thời gian ít ỏi.
Mất một khoảng thời gian để hắn tích lũy hạnh phúc, cuối cùng kết quả chính là đày đọa cậu.
Park Jimin không thể điều khiển, cầm cự được chính mình. Đưa bàn tay nhỏ lên đến miệng, Park Jimin cắn thật mạnh vào tới độ bật máu, máu chảy dọc xuống cổ tay, hàm răng cứ cứa sâu vào da thịt, day nó và nghiến nó, nước bọt và nước mắt hòa quyện cùng với máu tươi tanh nồng, trông cậu thật điên dại làm sao. Cậu muốn ngăn chặn những âm thanh khó khăn bật thốt qua khuôn miệng nhỏ, cậu không muốn bị người khác phát hiện, nhất là Jeon Jungkook.
Mái tóc bị làm rối tung còn tấm lưng thì ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả khuôn mặt, đôi môi tái nhợt dần cùng gương mặt xanh xao trắng bệch, tới lúc này người cầu cứu mới chính là cậu. Park Jimin cần có ai đó đến giúp và giải thoát. Ánh mắt bất giác lại hướng về chân cầu thang, cậu lại cầu mong người đến xoa dịu mình là Jeon Jungkook. Nhưng tại sao ? Cậu muốn che giấu trước hắn nhưng lại muốn hắn là người cứu rỗi lấy thân xác này, thật là chuyện nực cười.
Jeon Jungkook sẽ không đến đâu, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu, không biết được. Sẽ không như cậu mà nắm lấy bàn tay hắn, lôi hắn ra từ khoảng đen tối ngục tù ma quỷ, đứng ở trên nơi cao nhất, mang lại bao nhiêu ánh sáng hào quang để soi chiếu đường đi, mang lại hy vọng sự sống cho hắn, Jeon Jungkook sẽ không làm thế với cậu, biết kết quả nhưng vẫn mong mỏi đó là loại cảm giác thảm bại nhất.
Hy vọng để làm gì khi bản thân nắm chắc được phần thất vọng, vốn dĩ ở trong mắt người kia cậu chỉ là đám khói bụi tan dần theo làn không khí, hình hài hư vô, linh hồn dối trá, trái tim bị thay thế bởi đóa hoa chẳng đáng được xem trọng và yêu thương.
Có điều nỗi đau này ngày một lớn mạnh hơn, Park Jimin chỉ sợ bản thân không thể chịu đựng được nữa, ít nhất đến ngày mình chết đi rồi cũng phải thật nhẹ nhõm và an nhàn. Không chỉ nằm ở bước tiến hóa từ đóa hoa, nó còn là nỗi đau về tinh thần, tâm hồn.
Park Jimin đang dần bị thay đổi trong sự nhận thức, mặt xúc cảm, giác quan, tất cả mọi thứ.
Mặc dù trước đó Jeon Jungkook chẳng hề hạnh phúc, cớ sao đóa hoa vẫn phát triển, giờ đây nó đã thành một loại bước tiến mới: Chồi non.
Còn bao nhiêu thời gian nữa để đạt tới mức giới hạn ?
Cậu phải đau bao nhiều lần nữa mới đủ để rời xa khỏi cuộc đời, rời xa Jeon Jungkook ? Khi hạt giống hóa nảy mầm, vật chủ cũng phát triển về giác quan tiếp xúc da thịt, về mặt cảm xúc cũng được hấp thụ đủ, thế thì từ nảy mầm hóa thành chồi non cậu sẽ thay đổi thành ra như thế nào chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...