CHƯƠNG 16: [ ĐỐI HOAN LẠC ]

983 70 23
                                    

Tiếng rên khe khẽ bật thốt, Park Jimin đang bị hắn ta thao túng, đem cậu lạc vào trong khoái cảm mới mẻ, ngỡ như bước chân vào trong khu vườn hoa màu mỡ, nơi đàn bướm có đôi có cặp bay tung tăng trên bầu trời, dãy leo xanh, cánh đồng hoa đa sắc, mọi thứ đều hình thành nơi đại não, hình ảnh xuất hiện dửng dưng trước tầm mắt.

Âm thanh nho nhỏ, đủ để Jeon Jungkook lắng nghe, sự uyển chuyển, cử động và tầng âm thanh dễ chịu bên tai, mọi thứ cộng gộp lại đều biến thành một bức tranh tuyệt mĩ, đẹp đẽ và đầy tính nghệ thuật.

Di chuyển xuống phần ngực có phần rắn chắc thay vì mềm mại, đàn hồi như phụ nữ kia. Đảo chiếc lưỡi quanh nụ hồng xinh tươi ở phía bên trái, tay còn lại chạm lên nụ hoa bên phải, mân mê, ve vuốt điên cuồng.

"Ưm...chủ...chủ nhân à, a...tôi thấy không ổn...như vậy là không...ha...ổn" Cậu lo sợ mọi chuyện sẽ đi quá mức giới hạn của nó, và chuyện sắp sửa xảy ra đây tuy chưa từng chứng kiến hay trải nghiệm, nhưng tin chắc rằng nó sẽ không tốt đẹp gì mấy, thế nên cậu đã rất quẫn bách.

"Im lặng, nói một câu tôi sẽ cắn một cái" Hắn ta đưa ra lời đe dọa, đây không phải lời dọa nạt thông thường, đây là mệnh lệnh, là một sự khẳng định bắt buộc.

Ngoan ngoãn giữ kín miệng, cậu không muốn bị cắn phải nữa. Jeon Jungkook như một con báo đen lực lưỡng, sơ hở chút liền sẽ cắn miếng mồi ngon, mà có khi nào hắn nói mà không làm đâu.

Ngăn chặn tiếng thở dốc và thanh âm rên rỉ bật ra làn môi mình, Park Jimin dùng hai tay nắm chặt lấy tấm thảm bên dưới, hơi nâng cơ thể lên trước, hướng về Jeon Jungkook.

Ở nơi đầu ngực căng cứng lên theo phản ứng sinh lý thông thường, hắn ta quấy rối đủ điều bằng kĩ thuật điêu luyện, thả trôi những dòng khẩu thủy vẽ loạn trên làn da trắng muốt tinh khôi, giống một loại mạch nha trong ngần như thủy tinh, kéo dài ra thành sợi mảnh.

Phần đầu hắn đã bỏ qua phần hoa hồng hào phía trên để đi dọc xuống vùng bụng trắng nõn nà, sau đó là lướt nhẹ chiếc lưỡi mình dọc từ trên xuống dưới thành một đường, cuối cùng dừng lại quanh chiếc rốn nhỏ, liếm láp ngon lành như thể bề mặt của một đóa hoa tươi, nó xoay tròn những đường rảnh. Hít lấy hít để mùi thơm ngào ngạt tự nhiên toát ra bên ngoài Park Jimin, nó giống với hương nước hoa từ loài hoa hồng đỏ rực, lôi cuốn, câu dẫn và gợi cảm.

"Không...không ưm...đừng xuống phía dưới nữa" Lắc đầu nguầy nguậy, sự khoái lạc bao trùm đọng lại một tầng sương mờ ươn ướt nơi khóe mắt, hơi híp mi, cắn vào môi dưới, Park Jimin đang cảm nhận từng đợt sung kích của điện từ dâng lên tới đại não, nó rất kì lạ.

"A !" Tiếng thét thất thanh vang dội khắp không gian phòng tối ngòm, duy nhất chỉ có một ánh trăng le lói xuất hiện bên ngoài cửa sổ, phản chiếu sắc xanh lên da thịt hai nam nhân, quấn quýt vô cùng ám muội.

Jeon Jungkook đã cắn cậu, máu tanh tưởi xộc thẳng lên trên mũi, phát cắn này vô cùng mạnh, nó nằm ở ngay bên hông, ngay chiếc eo nhỏ của cậu.

"Nói một câu, tôi sẽ cắn một cái" Giọng nói hắn khản đặc bị lu mờ vì dục vọng và chất có cồn, nhưng vẫn không che đi tính chất uy quyền, mạnh mẽ từ kẻ lấn át.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ