Trong vô vàn cơn gió thu lạnh lẽo, xuyên bóng tối đầy vơi, đi theo ánh sáng hiu hắt nhỏ nhoi dẫn lối, bước chân vô định, thẫn thờ.
Băng qua dòng người thưa thớt, 12:00 pm, từng chiếc xe một vượt qua đèn đường, trở về với ngôi nhà sau lần tăng ca bề bộn công việc của họ.
Cho đến khi đứng trên nơi cao nhất thành phố, sân thượng của tòa nhà cao chọc trời nằm giữa trung tâm, Yang Jungwon mới tỉnh táo đôi chút mà chợt nhận ra, suy nghĩ, tâm tư đã dẫn mình tới đây.
Đứng trên bục cao, chênh vênh, nguy hiểm. Đôi chân mỏi nhừ đạp trên vạch ranh giới giữa sinh tử, chỉ còn chút xíu nữa thôi cậu sẽ vĩnh viễn mà lìa đời từ nơi này rơi xuống.
Có thể nghe thấy tiếng rì rào, âm ỉ của nhiều loại tạp âm phía dưới, gió nơi này lạnh hơn bình thường, nó mạnh mẽ bao phủ lấy cơ thể cậu, lẫn cả tâm trí đang dần yếu ớt này.
Giá như mà cảnh sắc phía dưới cậu là những gì tương xứng trong cuộc sống, bởi ánh đèn màu rực rỡ trong bóng tối rạng ngời phát sáng, dù ở khoảng cách xa nhất, đứng ở nơi cao nhất Yang Jungwon vẫn có thể thấy chúng, một sự sống thực thụ, là một thứ xa xỉ, hoa mĩ ở nơi gọi là định mệnh.
Nhắm thật chặt mắt, cuối cùng nước mắt từ lâu đã khô lại trên gò má, chừa lại một sự nhoi nhói ở trên mắt, sưng húp, đỏ ngâu, cạn kiệt mà chẳng thể tiếp tục rơi lệ. Cõi lòng Yang Jungwon đã thật sự héo khô và chết đi.
Chọn lựa giữa việc nhảy xuống và quay trở về. Một là giải thoát cho chính bản thân, cùng người thân của mình đoàn tụ, hai là sống một cuộc đời mới khi không có mẹ, một cuộc sống nghèo khổ, túng quẫn.
Còn một chút nữa thôi, rồi Yang Jungwon sẽ quyết định được rằng nơi chốn mà cậu thuộc về. Dù là một hay hai nó đều sẽ là một số phận và một cuộc sống mới, đều bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có đau lòng ít hay nhiều hơn mà thôi.
Lạ lẫm làm sao khi mà việc nhắm mắt thế này đứng trên nơi nguy hiểm nhất, cảm thụ cơn gió thu giá rét và nhiều loại tạp âm bao phủ, nó rối bời, hiu quạnh như chính xúc cảm cậu bấy giờ vậy. Thật thích thú.
"Cuộc sống loài người vốn dĩ tẻ nhạt, vô vị. Nếu sống mà chẳng có ích gì, vậy tại sao lại không nhảy xuống ?".
Là ai đó ? Giọng nói từ đâu đó truyền đến, Yang Jungwon nghe thấy và bởi vì nó rõ ràng, rành mạch và to nhất trong dàn tạp âm xa xăm kia, nó rất gần kề.
Âm giọng của đối phương vô cảm, lạnh nhạt như chính câu nói vô tình thốt ra, không hề có cảm xúc bên trong.
Muốn biết được chủ nhân của tiếng nói ấy là ai, nơi lồng ngực cùng đại não thôi thúc, Yang Jungwon từ từ mở mắt.
Dung mạo anh tuấn, ưu tú đến xao xuyến lòng người. Đó là một người đàn ông, hắn ta mang đến một ngọn gió lớn phẫn nộ, trên trời nơi cậu đang đứng gió đập mạnh không ngừng - từ đôi cánh đen cường bạo vung ra giữa không trung, giang rộng che hết hình bóng nơi cậu.
Sở hữu mái tóc màu đen ánh rêu tỉ mỉ được vuốt ra sau chỉ chừa vài lọn tóc tự nhiên rủ xuống trước trán. Đôi mắt có chút sắc bén mà hơi xếch lên cao, nhưng đặc biệt là trong đôi mắt tựa đáy biển dạt dào, rộng lớn lại là một tầng hư vô, chẳng có cảm xúc. Con ngươi màu xanh đậm như bầu trời đêm không có trăng sao, vừa đơn độc, vừa trống rỗng nhưng cũng vừa thu hút, mê động lòng người. Có lẽ đó là vì chính nó có màu xanh bí ẩn, một màu sắc mà Yang Jungwon ưa thích nhất, thế nên chính cậu như bị nó mê hoặc vậy, đắm chìm trong nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...