"Không phải mày thích như thế sao ? Bé con, mau lại đây nào".
"Mày bị điếc à ? Không nghe tao nói sao ? Đi chết đi !".
"Đúng vậy, có phải ngoan ngoãn như thế sẽ tốt hơn không ? Im lặng thì sẽ không đau".
Có tiếng ai đó như đang mắng chửi, có tiếng ai đó như đang thì thầm. Nó đang đứng ở ngay đây, đứng ngay trước mắt Jeon Jungkook, không, nó đang ở ngay sau lưng, tấn công hắn bằng những đòn tra tấn.
Vọng về cứ ngỡ trong một hang động rộng lớn, vang dội để rồi xung quanh bốn bề chỉ còn là dàn âm thanh giằng xé, chống cự, vén màn bức tranh kinh hoàng, một nỗi ô nhục tuổi thơ kinh hãi.
Hai bàn tay to lớn vội vã ôm lấy đầu, len lỏi vào từng sợi tóc đen dày, thô dài của mình, hắn nắm lấy, hơi thở trút xuống toàn bộ bức bối, mắt thì trợn to, Jeon Jungkook giống như đang bị tra khảo, thậm chí là như bị quỷ ám.
Trông hắn hoảng sợ và yếu kém lắm, một bộ dạng chưa từng có.
"Mau biến hết đi, biến hết đi" Thanh âm hắn to lớn, chỉ tay vào khoảng không vô định trong phòng rồi lại ôm lấy đầu mà lắc nguầy nguậy, mắt lại trợn lớn, miệng thì há hốc, chẳng khác gì một kẻ điên.
"Đừng có đến gần đây, các người, đừng có đến gần đây, mẹ kiếp" Chửi đổng, Jeon Jungkook chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đe dọa, hắn vung tay tới đánh loạn và rồi làm đổ hết tất cả đồ đạc ở xung quanh, hất tung chiếc bàn, cầm lấy những món vật dụng dễ vỡ mà đập xuống đất như cảnh cáo.
Lồng ngực hắn thật khó chịu, ở nơi đó quặn thắt lắm, ngay cả nơi đầu óc này, nó đang điên lên, điên tới chết đi được.
Máu tanh, sắc dục, tra tấn, dụ hoặc. Những thứ cứ ngỡ xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc, nó đang dửng dưng hiện lên trước mặt hắn và ám ảnh lấy hắn. Trên từng da dẻ màu đồng chắc khỏe, mạnh mẽ này lại gợn lên từng làn sóng nhồn nhột, rít buốt, giống như có một con trăn khổng lồ đang bò trườn lên, lướt quanh cần cổ sau đó từ từ thắt chặt, bức ép và tước đoạt lấy hơi thở Jeon Jungkook.
"Không, hãy tha cho tôi, tôi không thể tiếp tục, khốn kiếp !" Kiềm chế không được thứ sợ hãi ngổn ngang, Jeon Jungkook độc thoại một mình trong bốn bức tường trống, ngoại trừ hắn và những thứ viễn vông tự suy tưởng ra thì còn có một chàng trai khác đang ở dưới lầu, cái người mà hắn vừa mới chửi bới đó.
So với bản lĩnh khi nãy Jeon Jungkook giờ đây lại hoàn toàn khác biệt, giống như có nhiều bộ mặt, mặt trái của uy quyền và mạnh mẽ, hắn ta là kẻ yếu đuối, nhếch nhác !
Che đi đôi mắt này để không thể nhìn thấy thứ gì nữa, nhất là những thứ quá đỗi đáng sợ, giày xéo lấy tâm hồn hắn.
Nhưng giọng nói từ đám đàn ông khốn kiếp ấy cứ vang lên, dồn dập, hỗn độn. Từng chút một dìm chết hắn trong ngục tù tăm tối.
"Mày không thể chạy thoát ! Vốn dĩ mày phải chết, chết khuất đi".
"Mày dám cãi lời ?".
"Bé con, tao lại đến với mày đây".
"A !" Tiếng thét gào trong đau đớn của hắn giống như một thứ chống đối, hắn quằn quại với nỗi ám ảnh của chính mình, vì sao vậy ? Hắn đâu hề muốn điều đó xảy ra, là số phận ép buộc hắn phải đối diện, nó tàn nhẫn và khốc liệt quá, nó khiến hắn tổn thương, nó đã giết chết Jeon Jungkook của ngày trước từ rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...