Ánh trăng nhạt màu giữa trời hiu hắt vắng sao, rọi soi ánh màu nhàn hạ lên khắp vạn vật, từ bóng tối không lối thoát dẫn đường tìm về chốn dung thân.
Thay trăng tiếp nối nghĩa vụ, mặt trời sáng ngời cách biệt khẽ nâng mình lên cao để trăng nghỉ ngơi, ẩn mình dưới ánh nắng rực rỡ, tuyệt đẹp.
Làn da cảm thấu được sự ấm áp nhỏ nhoi, nhất là ánh sáng rõ rệt kia đang chiếu xuống bóng hình một ác quỷ - tên ác quỷ nhỏ nhắn, ngốc nghếch.
Theo quán tính mà bật dậy, cậu vội vàng dụi mắt, lật đật chạy vào trong nhà vệ sinh chuẩn bị kĩ lưỡng cho mình mọi thứ.
Hiện tại đồng hồ đã điểm 5 giờ mà thức ăn còn chưa có, Jeon Jungkook sẽ oán trách.
Cả cơ thể xuất hiện cơn đau nhức, tê buốt khắp người. Có lẽ thân xác này đã có nhiều thay đổi, trong một vòng sinh sôi, phát triển của bông hoa, nhất định vì nó mà cậu đã thay đổi. Biết được cảm giác lạnh buốt da thịt là như thế nào, biết nhức mỏi, biết tê cứng chân tay như một con người thực thụ. Sợ hãi và hoảng loạn có, nhưng rồi phải cố nỗ lực trấn an chính mình thôi, cậu còn có thể làm gì, bất lực và khổ sở lắm.
Mà như thế thì tức là thời gian mạng sống cậu đang dần trôi nhanh, dù cho hiện tại chẳng có tiến triển, khả năng cao là cậu thất bại, chết không nhắm mắt.
"Park Jimin, đồ ăn sáng của tôi đâu ?" Tiếng gắt gỏng đã bắt đầu vang lên sau lưng, dĩ nhiên nó thuộc quyền sở hữu của Jeon Jungkook.
Hắn gọi đầy đủ họ tên của cậu, điều này khiến cậu có chút bồi hồi, một phần giật nảy mình vì hốt hoảng, phần còn lại là lúng túng, bất an.
Lần đầu tiên vào bếp, lí do lại là vì Jeon Jungkook, Park Jimin loay hoay rối rít, miệng cứ lẩm bẩm bảo mình nên phải làm gì, xong lại ló đầu ra ngoài nhìn sắc mặt hắn, chỉ cần tức giận hơn vài giây trước một chút, cậu lại càng cố gắng làm việc nhanh chóng.
May mà Park Jongseong dặn dò kĩ lưỡng, chỉ dạy và mách bảo rất nhiều điều quan trọng cho cậu. Nếu không thì cả việc nấu ăn cậu cũng không làm được, trong lòng thầm cảm tạ khôn xiết.
Mém chút nữa thì vấp vào cạnh ghế gần đó khi vội vã bê đồ ăn ra bên ngoài, đặt chúng xuống bàn, sắp xếp cẩn thận, lặng thầm đứng vào một góc ngắm nhìn Jeon Jungkook, hai bàn tay nắm chặt đặt ở phía trước, cậu có chút hồi hộp cùng mong chờ.
Không xong rồi, hắn ta đang rất tức giận, hàn khí cùng cơn thịnh nộ này cậu có thể dùng khứu giác để đánh hơi được, và rồi đôi mắt kia đỏ ngâu lên, ẩn hiện từng đường tơ máu quanh đồng tử, đôi mày kiếm chau khít lại, tỏ thái độ không hài lòng.
"5 giờ 15 phút, tôi sẽ trừ 1 phần 10 tiền lương như đã nói" Hắn dõng dạc định đoạt.
"Vâng, tôi biết rồi".
Chẳng hiểu cớ sao trong lòng lại truyền tới một xúc cảm gì đấy rất diệu kì mà cậu chưa từng trải qua, nó buồn bã và tuyệt vọng, giống như khi bạn đứng ở giữa cánh đồng hoang vu tựa như mê cung, có đi mãi đi mãi để tìm lối ra, sau cùng mới phát hiện chính nơi này không có lối thoát, tự mình rơi vào rồi thì sẽ không có cách nào ra được, Park Jimin hiện giờ đang có cảm giác như thế, một cơn bồn chồn, cồn cào nằm ở lồng ngực, từng đầu ngón tay tê rần run nhẹ lên, mồ hôi lăn dài trên gương mặt, nó lạnh toát.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...