Màn tuyết dày đặc phá tan cái nóng bức của mùa hè năm ấy, thanh xuân, hoài niệm, quá khứ. Sống trong một hình hài khác, vậy mà đến cuối cùng cũng không thể tách rời khỏi một người.
"Ác quỷ, anh ấy vẫn sẽ sống tiếp chứ ?" Yang Jungwon rối loạn gào lên, tay giữ chặt trái tim cũng vì thế mà bóp thêm phần chặt chẽ, máu từ lâu đã khô đọng và ngừng chảy nơi miệng vết thương: "Jongseong đã tới giai đoạn nào rồi ? Nói đi Lucas, nói cho tôi biết đi !".
"Là ba, à không là bốn đấy" Gã bỡn cợt.
Trong khi nước mắt cậu thì trực trào rơi, còn gã thì vẫn dửng dưng và chẳng lấy làm ngạc nhiên. Có thể thấy gã rõ ràng đã biết cậu có tình cảm với Park Jongseong, ngược lại cũng thế.
Yang Jungwon bần thần nhìn xuống đất, đầu óc cậu mờ mịt đi, hình ảnh Park Jongseong luôn hiện rõ trước mặt, tâm trí hiện giờ chỉ biết nghĩ về hắn. Người mà cậu yêu, người mà cậu thấy xót thương, người mà cậu thấy áy náy.
Đã giai đoạn thứ tư rồi, còn bao nhiêu thời gian nữa để tình yêu của cậu rời đi ? Trong khi hồi ức khi xưa để đạt được tới giai đoạn thứ năm, Park Jongseong mất 1 năm. Tuy nhiên hiện giờ chỉ mới hai mùa - nửa năm mà hắn đã tới giai đoạn bốn. Tức là khả năng cao thời gian của hắn bị rút nhanh chóng, tình cảm họ mãnh liệt hơn gấp bội và họ phải đón nhận điều này sớm hơn vòng sinh sôi của đóa hoa.
Park Jongseong yêu cậu tới thế kia mà, hắn yêu cậu tới mức dù cho cậu có trở thành một người khác đi chăng nữa thì tình cảm trong hắn vẫn bất giác hướng về phương cậu, đến cả đóa hoa cũng phát triển nhanh chóng vì cậu. Hắn đã chịu đựng quá nhiều thứ, thương yêu cậu chân thành tới thế mà ?
Dù cho hắn có dùng thuật hồi sinh thì cũng không kéo dài hơn Park Jimin là bao nhiêu, sự cân bằng là do tình cảm nơi hắn quá mạnh mẽ.
"Cậu giao du với nhiều kẻ không phải con người thật đấy" Lucas đứng dậy, ngước mắt nhìn trời một cách tự tại ung dung.
Gượng ép chống cự ngồi dậy, Yang Jungwon ngẩng mặt nhìn về loài ác quỷ kia: "Không...không phải chỉ có mình anh và Jay hyung sao ?".
"Vậy để tôi chỉ dẫn cho cậu" Lucas nhếch môi, gã đút tay vào túi áo khoác dày giữ ấm của mình: "Park Jimin, Choi Yeonjun tất cả bọn chúng đều không phải con người".
"Anh nói cái gì cơ ?".
"Điều tôi nói đều là thật, cậu cứ việc đi kiểm chứng. Dù sao chúng cũng không thể giết cậu mà".
Chẳng cần để Lucas kịp nói thêm lời nào, từ đâu có một nguồn động lực to lớn thôi thúc cậu phải đứng dậy. Mạnh mẽ giúp cậu kiên cường để tìm câu trả lời, cậu chẳng mong đó là sự thật. Những người thân yêu bên cạnh cậu, người mà cậu yêu là Park Jongseong, người bạn đầu tiên của cậu là Park Jimin, anh em nhà Choi cũng là những người bạn đồng nghiệp thân thiết của cậu. Nếu là sự thật thì cậu sẽ phải chấp nhận việc đánh mất họ, rồi sẽ có một ngày họ sẽ tan biến vĩnh viễn ư ?
Tìm phương hướng trong cơn bão tuyết dày đặc cuối đông, Yang Jungwon nâng bước chân, chẳng từ biệt hay cảm tạ, thứ cảm xúc lẫn lộn trong cậu dẫn lối, gấp gáp chạy điên cuồng vượt qua màu tuyết trắng, cứ ráo riết mãi, chạy cho tới khi đến một nơi mà mình nghĩ tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...