Trong vài tháng ngắn ngủi cố trốn tránh khỏi Yang Jungwon, không phải muốn làm theo bản kế hoạch hắn từng nói, vốn dĩ là để tránh khỏi thứ cảm xúc thực tại đang tồn tại trong lòng, bằng cách nào đó mà hắn ta thoát không khỏi.
Cái ngày chứng kiến cậu bị những người nam nhân khác động chạm, Park Jongseong chỉ muốn lao ra bên ngoài đó. Khi giai đoạn đóa hoa phát triển, vì có cảm xúc mà hắn thay đổi rất nhiều. Thứ tình cảm mãnh liệt khi xưa dành cho cậu cứ như lặp lại một lần nữa, dẫu rằng đã biết cậu chính là One năm xưa.
Và thời khắc hắn lao ra để kéo cậu đi khỏi đám đàn ông, hắn đã biết hắn không thể kiềm chế nổi chính mình, ít nhất là khi đứng trước mỗi mình cậu.
Kể từ đó Park Jongseong tạm tránh đi, không muốn mình có bất kì một tiếp xúc nào khác với Yang Jungwon, vì sợ sẽ càng thêm động lòng, sẽ càng thêm mềm yếu.
Hiện tại, Park Jongseong đã đến giai đoạn mà đóa hoa giúp hắn ta biết yêu, thậm chí còn là hạnh phúc.
Bỗng chốc lại nhớ tới ngôi trường lúc xưa, đúng vào mùa hè này, mọi chuyện gần như đã đi vào hồi kết.
Quay trở lại nơi đó để ngắm nhìn tấm màn che nắng phảng phất tia sáng rực rỡ từ ánh mặt trời, hắn lại chỉ muốn ngắm nhìn mãi để hoài niệm. Đúng là hắn không phải một người quá dễ để làm những chuyện dư thừa, nhưng bằng cách nào đó, hắn lại ở đây.
Không may là Yang Jungwon cũng đến.
Không sao cả, hắn cũng không muốn phả bỉnh dòng cảm xúc hiện tại đang trực trào trong lòng mình, hắn chỉ ngồi im bất động và xem người ấy như là không khí. Có chút mệt mỏi khi phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí, hắn không muốn đứng dậy rồi đấu đá cùng cậu, chỉ hôm nay thôi, hãy yên bình như thế.
Yang Jungwon đã nói rất nhiều về nỗi khổ của cậu ấy, về việc One chỉ là một kí ức, về việc One quan trọng trong lòng hắn thế nào, hơn cả cậu ta.
Park Jongseong đều nghe thấy toàn bộ, không hiểu sao sống mũi hắn lại cay lên như thế, còn lồng ngực thì lại nhói đau, dạ dày cồn cào khó chịu, nhịp thở cũng mất dần bình tĩnh. Dù đã cố gắng mặc kệ đi những lời gây ảnh hưởng đó.
Nếu tiếp tục mềm lòng, hắn sẽ chết đúng chứ ?
Vì lúc nào hắn cũng là người mềm yếu khi đứng trước cậu, hắn không thể chắc rằng một người như Yang Jungwon mang trong mình kí ức của One mạnh mẽ tới đâu, là One mạnh hơn hay cậu mạnh hơn ? Sao hắn có thể còn lòng tin với hai người đã từng lừa dối hắn.
Nhưng khi mùi vị cảm xúc của cậu dâng lên mãnh liệt, nó là sự thống khổ, tuyệt vọng cùng với rất nhiều bất lực, cậu cũng giống như hắn, muốn giải thoát nhưng chẳng thoát khỏi.
Mùi vị cảm xúc đó là thực, mà chẳng có một chút diễn xuất nào. Cho tới khi từng tiếng động mở hộp thu hút sự bình tĩnh trong Park Jongseong. Và rồi hắn cảm thấy lo lắng, bất an. May mà phản ứng kịp thời ngăn chặn lại cánh tay Yang Jungwon.
Nhưng không, hắn vẫn sẽ lựa chọn nói ra những lời cay nghiệt để khỏa lấp đi thứ bị bại lộ rõ rệt, về sự lo sợ trên nét mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...