Nhớ tới lời dặn dò của Kim Taehyung, Park Jimin cầm lấy chiếc điện thoại vừa được Park Jongseong giao cho, suy suy nghĩ nghĩ, có chút đắn đo. Kể từ nay cậu sẽ sinh sống như một con người thực thụ, giả vờ bên cạnh, kết giao cùng loài người.
Khi trời bừng sáng, ánh mặt trời soi chiếu đổ xuống tầng hào quang ấm áp, dịu nhẹ trên bóng hình cậu. Không lựa chọn khách sạn như lời Kim Taehyung nói, bởi vì là ác quỷ, không ngủ cậu cũng có thể sống được, cả đêm qua phiền não, bản thân bay lòng vòng trên trời, đi khắp thế giới ngắm nhìn cảnh sắc tĩnh lặng, tuyệt đẹp trong bầu không khí thoáng đãng, trong lành. Ở nơi đó, Park Jimin buông mình, ngắm nhìn căn hộ lớn - nơi có một Jeon Jungkook, không biết có ngủ yên giấc, say nồng hay không ?
Nhìn dãy số trên tấm card visit, Park Jimin nhập vào bàn phím, cẩn thận, từ tốn.
Ban đầu truyền tới hồi chuông chờ đợi, sau đó liền có người bắt máy.
"Kim Taehyung, là tôi đây, Park Jimin".
"Biết nghe lời lắm, cậu giờ đang ở đâu ?" Thanh âm trầm khàn đặc trưng vang lên, chẳng nhầm vào đâu được, hắn ưu nhã hỏi.
"À...tôi đang đứng ở cầu sông Hàn".
Hôm qua bay đi lung tung, tờ mờ sáng liền đáp xuống ở đó.
Tít tít
Kim Taehyung cúp máy, không nói một lời nào mà kết thúc cuộc nói chuyện. Đoán già đoán non chắc là hắn ta quên nạp tiền điện thoại.
Gác hai tay lên rào chắn, đứng trên lề, đằng sau là tiếng xe cộ vụt qua, thành phố bắt đầu tấp nập như mọi khi, bận rộn với công việc. Park Jimin hạ mi tâm, âm trầm mặc cho cơn gió thu lạnh thổi tới khiến cho mái tóc cậu bay loạn, cậu trống rỗng, lạc lõng, bởi vì cậu không có cảm xúc, Park Jimin như thể cô độc một mình trong không gian đa chiều, hoàn toàn cô độc. Gió lạnh lẽo đã đành, vậy mà khi đứng ở trên cầu ngắm nhìn sông Hàn, nó thậm chí còn rét buốt hơn.
Chiếc xe hơi màu đen lao thẳng tới và dừng ngay chỗ cậu, quay đầu, Park Jimin thắc mắc. Người trong xe khẽ kéo cửa kính xuống, bên trong liền lộ ra một dung mạo đẹp đẽ, sắc sảo, từng góc cạnh, ngũ quan mạnh mẽ, vô cùng nam tính. Đặc biệt là nụ cười của hắn, nam nhân ấy rất lịch thiệp, điềm đạm và bí ẩn.
"Jiminie, tôi tới đón cậu".
Đó là Kim Taehyung, hắn ta mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe, đứng trước mặt cậu, đảo mắt quan sát một chút.
"Vào xe trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau".
Đặt tay lên hông người con trai nhỏ nhắn, Kim Taehyung ga lăng mở cửa, dìu cậu ngồi vào trong ghế phụ lái.
Mặt cậu vẫn đực ra, ngờ nghệch, mọi sự việc đều bị người ta chủ động thao túng, tức là dù có bảo cậu làm gì thì cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Đôi mắt nhỏ dõi theo khuôn mặt ấy, biểu hiện của hắn ta vẫn rất đỗi bình thường, còn có phần ôn nhu, ấm áp khác biệt so với cái đêm ra tay tàn bạo cứu cậu, đặc biệt hơn là Kim Taehyung vẫn rất điển trai, dù cho có biến sắc hay điên loạn đi, có lẽ nhan sắc ấy vẫn sẽ không thay đổi, vẫn ưu nhã và tốt bụng, ít nhất là đối với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanficTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...