CHƯƠNG 9: [ CHUNG SỐNG ]

1K 64 29
                                    

Mây trắng bay trên vầng trời quang đãng, trời tờ mờ sáng, mặt trời cuối cùng cũng chịu ló dạng, thay đổi màu sắc, bao trùm sự ấm áp của mình lên tất cả mọi thứ. Dù nó chỉ là một loài sinh vật nhỏ nhoi nhất, ánh hào quang nơi bầu trời xa cách, lớn lao ấy vẫn có thể san sẻ đi phần nào ánh sáng của mình về phía nó.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, cứ đứt khúc, như thể đang chờ xem động tĩnh của người bên trong, nếu thấy vẫn chưa xuất hiện liền sẽ gõ thêm mấy hồi.

"Ưm..." Chau mày, Yang Jungwon nhùng nhằng dụi mặt vào tấm chăn bông màu trắng tinh của mình, bản thân vẫn còn say mê trong giấc ngủ. Có người làm phiền, cảm thấy khó chịu.

Trong thời tiết se se lạnh, ở trong căn nhà nhỏ nhắn, nằm trên chiếc đệm mềm mại, thân thuộc, trùm lên tấm chăn ấm, còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này. Yang Jungwon chỉ muốn đi ngủ, ngủ thêm một chút nữa.

Cốc cốc.

Âm thanh đó vẫn tiếp tục xảy đến, Yang Jungwon mếu máo, ủy khuất kêu lên: "Yah~".

Tóm lấy chiếc điện thoại trên đầu như quán tính, đôi mắt to tròn khẽ mở, ti hí mà nhìn giờ giấc trên đó.

"Vẫn chưa tới giờ đi làm mà".

Bây giờ chỉ mới có 5 giờ sáng, mà 7 giờ sáng mới là giờ đi làm.

Ném chiếc chăn sang một bên, Yang Jungwon đã lỡ mở mắt thì sẽ khó để vô giấc trở lại. Bức bối, cậu xoa xoa lấy đầu, chưa thể mở to mắt hết cỡ vì ngái ngủ.

Nếu lần này không mở cửa, chắc chắn kẻ bên ngoài sẽ đập cửa tới khi nào nó thủng thì thôi. Tin chắc với cường độ âm thanh gõ lớn cùng nhiệt huyết, kiên trì bền bỉ, người đó nhất định sẽ phá nát cửa nhà cậu và làm phiền cậu tới khi cậu chịu xách cái thân mỏi mệt này ra khỏi nhà.

"Là...là anh ?" Cậu có chút giật mình.

Người đứng trước mặt không ai khác chính là Park Jongseong, anh chàng cùng phòng sẽ dọn vào hôm nay theo đúng lời hứa, nhưng sớm như vậy cậu không hề ngờ tới.

Mắt hắn ta cứ chằm chằm vào một điểm trên người cậu, khó hiểu, đưa tay lên dụi dụi mắt, nhìn lại bản thân.

Ôi không, vừa rồi vẫn còn chưa tỉnh táo, vì ra ngoài vội mà vẫn chưa chỉn chu tóc tai, quần áo. Hiện tại nơi đầu nấm bù xù, vai áo trễ xuống, lộ ra phần xương quai xanh rõ rệt. Bởi vì người kia cứ nhìn mãi, cậu không khỏi ngượng tới chín mặt.

Sau khi nhìn lại trong gương và chỉnh trang mọi thứ, Yang Jungwon mới mở rộng cửa, đón người kia vào nhà: "Nơi đây có phần chật chội, anh thông cảm nha".

Dường như Park Jongseong không để tâm lắm, mặc cho thân phận cách biệt, một thân áo vest, quần Tây, khi vào nơi nghèo hèn, thấp kém này lại có phần thân thuộc đến lạ.

Nhà trọ nhỏ nhắn chật hẹp, như cậu đã nói, nó bé tới mức chỉ cần chạy nhanh một chút liền đụng trúng đồ. Vậy mà hắn ta vẫn nhất quyết đòi thuê, dù trí tưởng tượng mách bảo đáng lý bạn cùng phòng với cậu phải là một cậu sinh viên từ tỉnh mới lên, gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí eo hẹp. Ngược lại, cậu vớ được một nam nhân điển trai, phong độ, đã vậy còn có khí chất, thu hút và giàu có.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ