CHƯƠNG 29: [ THỔ LỘ ]

860 62 22
                                        

Ngày qua ngày trôi qua tẻ nhạt, buồn tủi. Đã được bao lâu kể từ khi cậu không còn cùng Jeon Jungkook đấu tranh, hiềm khích với nhau nữa ?

Phải nói là cũng rất lâu kể từ hôm ấy, nhìn bản tin tức ở trên màn hình TV mà hắn xem từ xa, nữ nhân cầm chiếc micro nhàn hạ thông báo về tình hình thời tiết. Đêm nay sẽ có đợt tuyết đầu mùa, nó đánh dấu cho bước chuyển mình sang đông đầy lạnh giá.

Loay hoay ở bếp, Park Jimin vẫn như mọi khi làm đúng nghĩa vụ của mình, nấu ăn rồi lại dọn dẹp nhà cửa.

Đúng như vậy, họ đang chiến tranh lạnh với nhau, hắn không thèm đếm xỉa và cậu cũng chẳng muốn nhắc lại những gì mình đã trải qua, cậu chưa từng nhìn thẳng đôi mắt ấy kể từ đêm đó, không phải cố ý tỏ ra thanh cao, nhưng cậu rất sợ, sợ phải đối mặt với đôi mắt của kẻ mình yêu chẳng có một chút gì gọi là tâm tình, thương cảm, và rồi chỉ còn lại những cái lạnh giá, tuyệt tình và căm ghét mà thôi.

Họ chẳng đá động gì nhau giống như trước, bởi vì có lẽ hắn ta cũng ngại phải đối mặt với những gì mình đã gây ra. Cơm ba bữa cậu nấu hắn đều dùng đủ, đánh giá tỉ mỉ căn nhà có sạch sẽ hay không, ra ngoài sân xem xét cỏ có được cắt tỉa tươm tất hay không. Nhưng một câu cũng không thèm nói chuyện với cậu, và cậu cũng thế.

Bản thân ngụp lặn, tự vùng vẫy với đám nước siết mạnh nơi đại dương, nó nằm trong lồng ngực cậu. Mệt mỏi và đuối sức, cậu mất rất nhiều hy vọng để rồi tuyệt vọng với những gì vô tình nhất đến từ hắn và người con gái mang tên Lee Nayoon kia, vốn dĩ cậu chẳng sánh bằng.

Có lẽ cậu sẽ sớm chết đi thôi, chết một cách thảm hại nhất để rồi hắn sẽ đứng từ trên cao nhìn xuống, cười chê, chế giễu cậu.

Giờ đây cậu chẳng còn có cơ hội nào để cứu vãn nữa, dù sự thật rằng hắn đã đắm chìm và bị cậu dụ hoặc, Jeon Jungkook say mê cậu, nhưng thì sao chứ ?

Hết cách níu kéo sinh mạng, bây giờ cậu chỉ còn có thể ngồi chờ chết bởi vì sức mạnh tâm trí của một kẻ lấn át quá đỗi kiên cường, Park Jimin vô can tấn công.

Người ta bảo rằng khi đợt tuyết đầu mùa rơi, nếu chúng ta ở bên cạnh người mình yêu thì có lẽ chúng ta sẽ được bên họ suốt cả một đời, một đời bền chặt.

Núp sau bức tường của nhà bếp ló đầu ra bên ngoài quan sát TV, cậu đã bật cười khe khẽ khi mơ mộng nghĩ tới giai đoạn lúc ấy, mình và Jeon Jungkook...

Nhưng giấc mộng xinh đẹp vỡ nát tan tành trên không trung, để lại một nụ cười gượng từ từ hạ xuống, sau đấy chỉ còn là cái đau buồn ở trong đáy mắt cậu. Chết tiệt, mọi thứ thật là viễn vông, cậu ảo tưởng tới đau lòng.

Jeon Jungkook ngay lúc này lập tức cầm điện thoại lên, cậu vì giật mình mà đưa đầu vào trong, núp gọn sau bức tường bếp.

"Nayoonie, tôi có chuyện muốn nói".

Hóa ra người mà hắn gọi tới là Lee Nayoon, ngay sau khi thấy được bản tin tức ấy.

Hãy nhìn xem cái vẻ hào hứng đó của hắn, đôi mắt hắn rực sáng lên và nụ cười hé nở trên môi, cậu lại nhắm mắt thật chặt để cảm thụ, hương thơm thoang thoảng bay giữa không trung len lỏi vào cánh mũi. Đó là sự vui sướng, thích thú, có một chút hy vọng, mong chờ, kèm theo đó còn là hương thơm phát ra từ cơ thể hắn, một mùi nam tính quyến rũ gây nhớ thương.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ