Giằng co, cấu xé, bỏ trốn, máu tươi vấy bẩn khắp nơi, lẩn sâu trong tâm trí tới thân thể.
Cầu cứu, van xin, gào thét, cái chết kinh hoàng kéo đến cùng nạn nhân do những con chó hoang gây nên.
Một bầu trời mưa tuyết phủ kín cũng chẳng che lấp cái dơ bẩn, tanh hôi thối rửa của những thứ máu lạnh.
"Đừng mà...dừng lại đi, đừng mà" Park Jimin gào thét trong cơn ác mộng, tay chân cậu quơ loạn, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm khuôn mặt bầu bĩnh xen lẫn với dòng nước mắt.
Tờ mờ sáng, Park Jimin bật dậy khi choàng tỉnh, không phải là vì thói quen dậy sớm thường trực. Cơn ác mộng kinh hoàng ấy đi đến đỉnh điểm và cậu chỉ có thể hốt hoảng mở mắt, may mà cậu có thể tỉnh dậy, nếu như chẳng thể thức và bị giấc mộng ấy nuốt chửng, có lẽ cậu sẽ chết trong chính giấc mơ của mình.
Nỗi sợ là thứ xúc cảm kinh hãi nhất của con người, Park Jimin đang trải qua thời kì khủng hoảng với sự ám ảnh ấy.
Hơi thở gấp gáp, cậu cắn môi mình để cố gắng làm ổn định chính mình. Cả người cậu ướt sũng trong chính thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt này, điều đó khiến cho da thịt cậu trở nên khó chịu.
Dáo dác nhìn quanh nơi mà mình đang nằm - một chiếc giường gỗ nhỏ vừa vặn với căn phòng bố trí giản đơn. Từ đây có thể nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một màu tuyết trắng phủ đầy khắp trời, theo đó là cái chuồng lớn phía xa kia.
Vậy đây là thật, về việc loài chó hoang dã chuyên ăn thịt người máu lạnh ấy. Bất giác dùng tay ôm lấy bản thân, Park Jimin co chân chôn vùi mặt mình xuống, nhăn mặt tới khó coi, lòng cậu hoảng loạn tới tê buốt, thân thể cậu run lên vì sợ sệt. Đã có lúc cậu chỉ ước rằng đó chính là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng sẽ có thời điểm mà kết thúc sau ánh mặt trời. Thế mà điều bản thân huyễn hoặc đặt để, cố gắng tin tưởng rằng không phải cũng đã được vạch trần.
Không cần phải điều tra xa xôi, Jeon Jungkook chính là người đã giết chết Heedo, vết tích để lại là những vết cắn xâu xé tàn nhẫn, thân xác nạn nhân chẳng nguyên vẹn. Lí do cuối cùng là vì đơn phương Lee Nayoon suốt ba năm qua, ghen tỵ, chán ghét với cách trêu chọc, hành xử khiến cho hắn tổn thương của Heedo. Chỉ một cuộc điện thoại lúc ấy đã tước lấy mạng sống của một người.
Loài ác quỷ lần đầu tới Trái Đất, tiếp xúc với những con người khác nhau. Cho đến cuối cùng đối tượng của cậu lại là người giúp cho cậu hiểu rằng, cái chết, tham vọng, ý niệm đen tối mới thật sự đáng sợ ra sao.
Tại sao lại là cậu kia chứ ? Cậu ngang nhiên kết nối mạng sống của mình với một người thậm chí quá coi thường cái chết và mạng sống con người.
Hơi thở mong manh, yếu ớt mà cậu cố vươn tới ánh sáng phía trước quá đỗi tuyệt vọng, Chúa ơi, người hãy cứu rỗi lấy cậu và mang cậu đi, tránh xa khỏi thế giới loài người còn độc ác hơn cả địa ngục này.
Vì Lee Nayoon Jeon Jungkook có thể giết người, dùng mọi cách để giữ cô ấy cho riêng hắn. Thế thì hắn sẽ độc tài, chiếm hữu bằng mọi cách như thế để khống chế cậu chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...