Bên ngoài là mùa thu lá rơi vương đầy dưới mặt đất, tiếng lá cây xào xạc, trời âm u, mây quyện thành từng tảng rồi kéo nhau rời xa khỏi chốn này cùng với gió. Buổi chiều, tí tách từng tiếng mưa rơi, hôm nay chính là một trời mưa thu lạnh lẽo, xua đuổi toàn bộ ánh sáng đi xa.
Có một cậu bé nhỏ ngồi bên chiếc giường cót két, cũ kĩ. Tựa đầu lên cửa sổ và nhìn ngắm ra bên ngoài - nơi cánh đồng rộng bạt ngàn bất tận, xa xa nơi đây chính là tự do, sự sống, là nơi mà cậu bé chưa một lần được nhìn thấy ngoài ruộng cỏ, cây cối cùng với cái chuồng chó hoang ấy.
Mưa rơi, những con chó hoang lập tức sủa lên liên tục, chúng đói khát và chúng đang cảm thấy lạnh lẽo.
Đùng
Một tiếng sấm to đùng xuất hiện, trên bầu trời là ánh chớp sáng, Jeon Jungkook hoảng sợ bịt chặt tai của mình, cậu bé nhắm nghiền mắt. Cả người run lên, một phần là do sợ hãi một phần là do quá lạnh.
Trên người khoác cho mình một chiếc áo phong phanh, làn da cậu bé trắng bệch, dưới cái thu lạnh xé da xé thịt này càng thảm hại hơn.
Leng keng
Tiếng xích sắt va đập vào nhau, tới lúc này hắn mới chợt nhận ra bản thân mình đang bị xích lại, giống hệt như một con thú. Chiếc cổ có in hằn vết đỏ bầm vì bị siết, ngột ngạt và khó chịu, nhưng Jeon Jungkook chẳng có cách nào khác để thoát ra. Dây xích được khóa vào cột giường, với sức mạnh của một cậu bé mới 10 tuổi thì để dịch chuyển cái giường đi cũng là cả một vấn đề.
Không sao đâu, bởi vì hắn ta đã quen với nó, có lẽ là 4 năm, cũng có thể là 6 năm chăng ?
Luôn bị bắt nhốt và bị hành hạ không khác gì loài súc sinh, đến cả ngày tháng năm, thời gian bên ngoài ra sao hắn cũng không thể đếm được, hắn chỉ cảm thấy nó rất dài, thời gian dài đằng đẵng như thể đã sắp đến hồi kết của cuộc đời hắn.
Mỗi năm Jeon Jungkook sẽ đều ngồi trên chiếc giường mà mình bị xích này nhìn ngắm ra bên ngoài ô cửa sổ, dõi theo các mùa xuân hạ thu đông, chứng minh cho việc thời gian đã trôi qua như thế nào.
Hôm nay mưa rồi, nước mưa cuốn trôi đi những chiếc lá đi xa, héo úa, lụi tàn giống như hắn. Ấy vậy mà nước mưa lúc ấy tại sao lại không cuốn trôi cậu bé đi, đi thật xa khỏi nơi này ?
Cứ nhìn về cánh đồng bất tận đó, khao khát muốn được tự do, không còn phải chịu đau đớn, hành hạ như thế này nữa càng lớn lao. Hắn tò mò về những đứa trẻ ở thế giới bên ngoài, chúng liệu có hạnh phúc hơn hắn khi có một mái ấm êm đềm hay không ?
"Jungkook !".
Cái âm thanh thân thuộc vang lên, nỗi kinh khiếp trong Jeon Jungkook nổi lên một trận, cả người hắn kịch liệt run lẩy bẩy, co ro, nép sát người vào trong vách tường.
Giọng nói ấy tựa hồ ác quỷ, từ trong địa ngục xuất hiện, muốn mang hắn đi tra tấn, đày đọa.
"Mày không thấy tao gọi mày ư ?" Ông ta lập tức nắm lấy sợi dây xích, mon men tới, một phát giựt mạnh, Jeon Jungkook ngay tức thì biến thành con cún bị lôi lôi kéo kéo tới gần ông một cách thô bạo, hắn bị nghẹt thở, cần cổ thì đau đớn tới cùng cực.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...