Thời gian cứ thế mà trôi qua rất mau, hiện tại thời gian đã là chiều tối, Yang Jungwon có dặn với quản lý rằng hôm nay mình có chuyện phải về sớm, bình thường thì cậu rất ít khi nghỉ phép hay về sớm thế này, hôm nay xin phép tất nhiên được đồng thuận rồi.
"Chà chà, đi đâu mà chú mày gấp gáp quá vậy ?" Choi Yeonjun cười gian manh trông khi vẫn còn làm việc, tay lắc cái shaker trong quầy pha chế vô cùng chuyên nghiệp, đổ ra cái ly trong suốt ánh xanh một dạng chất lỏng thơm nức mũi, nồng nàn hương rượu và rồi trang trí lên nó một chiếc lá bạc hà.
Sớm muộn gì cũng bị bại lộ tâm tư tình cảm, Yang Jungwon lắc đầu, khuôn mặt đã đỏ ửng lên: "Không đâu ạ, chỉ là em bận thôi".
"Ồ thế à ? Chúc em đi chơi vui vẻ nhé" Choi Yeonjun ẩn ẩn ý ý, cười nửa miệng.
"Anh ơi, đến đây giúp em với" Còn ai ngoài Choi Soobin nữa, giọng nói cậu ta trong trẻo, âm độ cân bằng, ổn định, mỗi lần anh ta tiếp xúc với cậu thế này liền ngay sau đó Choi Soobin sẽ xuất hiện, ngăn cản hay là nhờ vả gì đấy, trông cậu ta rất sốt sắng, lo lắng, giống như việc sợ phải đánh mất một thứ gì đấy rất quan trọng, cơ mà con người như Choi Yeonjun thì vẫn dửng dưng như không có thôi, lâu lâu sẽ cho cậu ta ăn một quả bơ to bự rồi lại chọc ghẹo mấy tên đồng nghiệp khác như là Yang Jungwon.
Phải trách anh ta không nghiêm túc, không biết giữ chút ý tứ, cứ cởi mở và phóng khoáng, làm ai đó thoáng một chút bực tức rồi lại buồn bã ôm khư khư trong lòng.
Ngồi lên chiếc phương tiện thường ngày mình hay đi, Yang Jungwon đạp xe với tâm tư đầy hồi hộp và mong chờ, về một buổi hẹn tốt đẹp và lãng mạn chăng ?
Yang Jungwon đang mơ mộng về chúng, về một bức tranh tràn ngập sắc xanh yên bình, hạnh phúc, nơi có bầu trời trong xanh, mặt biển trong vắt, mây trắng bay bay tạo hình thành những thứ dễ thương, ngộ nghĩnh.
Đúng là khi con người ta yêu vào rồi đều sẽ trở nên ngốc nghếch và yêu đời tới lạ thường, nhất là khi được làm những điều giản đơn cùng với người mình yêu, chỉ như thế thôi nó cũng phi thường biến thành những điều đặc biệt, đặc biệt là khi được ở cùng Park Jongseong.
Hôm nay cậu sẽ phải mặc gì ? Đeo lên mình loại phụ kiện nào cho phù hợp ? Cả kiểu tóc nữa ? Yang Jungwon chưa từng biết nghĩ cho bản thân, chăm chút vào vẻ bề ngoài. Vì là người có lối sống đơn giản, tùy tiện, trông cậu như thế nào cũng không quan trọng, vào thời khắc đó là gì có ai để tâm chứ ? Dù cho ăn mặc có đẹp tới mức nào, cậu cũng không thể khiến cho người ta yêu thích mình hơn. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi, cậu đã có Park Jongseong, bản thân phải chỉn chu, xinh đẹp một chút thì người kia mới hài lòng, mới tự hào và thích thú về cậu được.
Vậy mới nói, Yang Jungwon đúng là một cậu bé đang trong tuổi trưởng thành, lối suy nghĩ vô cùng thuần khiết, mộc mạc.
Lướt ngang qua dòng người đang tản bộ bên lề, đi song song cùng dòng xe tấp nập, ánh đèn đường sáng ngời rực rỡ, tiếng nói cười của mọi người xung quanh khiến cho bức tranh cuộc sống cậu càng trở nên màu sắc và vui nhộn hơn hẳn, vì sao vậy ? Có thể là khi cậu vui thì cảnh sắc cũng vui theo sao ? Những thứ quá đỗi bình thường cớ sao nay lại xinh đẹp và nhộn nhịp tới mức này, cậu cũng không biết nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/298215668-288-k588238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanficTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...