Bầu trời âm u, mây đen chẳng ngừng nghỉ kéo đến. Tại căn nhà rộng lớn, không gian bốn bề như chìm trong tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng khóc nức nở vô cùng đau đớn vang vọng này, tiếng nấc, tiếng thở gấp dồn dập không dứt.
Nơi góc phòng, Park Jimin tựa lưng vào tường, ngồi dưới sàn nhà dang rộng tay ôm lấy đầu gối, cằm đặt lên đó, co rúm cả cơ thể. Dưới ánh đèn mờ là một Park Jimin với mái tóc bù xù rối bời, hốc mắt ào ạt đổ xuống những giọt nước mắt tựa dòng suối trong, chất chứa bao nhiêu xúc cảm, tin yêu mà lăn dài trên gò má, chảy xuống đôi môi, cảm nhận rõ vị cay đắng, mặn chát. Sống mũi cay cay, kèm theo đó còn là tổn thương sâu thẳm ở bên trong lòng, mặc dù ở nơi đó không hề có trái tim.
Chạm tay lên con dao, cậu nắm chặt cán, đưa nó lên cao. Nó sáng bóng soi chiếu rõ bộ dạng nhếch nhác, thảm hại này của cậu, mang tới loạt cảm xúc khó diễn tả nên thành lời. Đối diện trước người đàn ông phía xa, đứng dửng dưng nhìn cậu đau khổ, hả hê và mãn nguyện.
"Park Jimin, mau biến khỏi cuộc sống này !" Hắn ta từng lời từng chữ lạnh lẽo hơn cả tảng băng ngàn năm, đôi mắt sâu thẳm mà cậu ghi nhớ, yêu thương nay hóa thành loại căm phẫn, chỉ toàn trù ẻo và trách móc: "Mày chính là một sự phiền phức, chết đi là giải pháp tốt nhất".
Cậu thấy hắn kích động, nơi đó còn có mong chờ và tức giận.
Đặt mũi dao lên trước lồng ngực trái của mình, bông hoa nở rộ rực rỡ đang ngự trị. Nước mắt nước mũi lấm lem ướt hết khuôn mặt bầu bĩnh.
Là do cậu ngu ngốc, do đâm đầu vào đoạn tình yêu không có kết quả đó, nguyện hy sinh và bất chấp những lời khuyên ngăn của những người xung quanh. Cậu nợ họ một lời xin lỗi, nợ một lời xin lỗi với chính linh hồn của mình.
"Đừng là cô ta mà Jungkook, hãy cho em một cơ hội, em xin anh đó...có được không ?" Trước khi quyết định, cậu vẫn còn ngốc nghếch mong chờ, ít ra thì tình thế vẫn có thể xoay chuyển nếu như trông cậu bây giờ thật đáng thương, như một kẻ đứng trên đỉnh cao và nhìn xuống vũng bùn ở dưới chân mình, rồi hắn sẽ mủi lòng và bố thí cho cậu một chỗ trống trong tim. Cậu đã nguyện cầu như thế.
"Có chết cũng không, không đời nào đâu Park Jimin !" Nhấn mạnh, câu từ rõ ràng rành mạch, đích thị là chì chiết và nhắm vào sự kiên trì cùng nỗ lực của cậu. Hắn muốn cậu phải chết đi, vĩnh viễn tan biến.
"Vẫn còn có cách khác, vẫn còn có cách..." Bỗng trở nên mất kiểm soát, cậu lẩm bẩm, thì thầm một mình trong dòng suy nghĩ, khao khát một cánh cửa, nơi đó có ánh sáng dẫn lối.
Tha thiết muốn đối phương ở bên cạnh mình, dù đó chỉ là tình đơn phương cao cả, Park Jimin chỉ cần một cái gật đầu từ hắn, tức khắc nguyện giao phó tính mạng của mình cho hắn.
Đâm con dao sắc nhọn thẳng vào cơ thể, dùng lực nhiều một chút, không bị người mình yêu sát hại hay kẻ thù ra tay, chính cậu là người muốn dùng nhiều sức lực một chút để moi ra bông hoa rực rỡ ấy đem tặng cho hắn, trước khi chết đi cậu vẫn có thể chứng minh cho hắn biết bản thân cậu đã đem lòng yêu thương hắn tới mức nào, yêu tới đánh mất cả chính mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/298215668-288-k588238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
Fiksi PenggemarTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...