Mùa xuân, One 15 còn hắn 17.
Bài ca chúc mừng sinh nhật vang lên với biết bao nhiêu hạnh phúc, tiếng ca của Yang Jungwon vang vọng khắp cả cửa tiệm - nơi mà mình bao trọn chỉ để dành bất ngờ cho Park Jongseong.
"Chúc mừng sinh nhật anh, người yêu dấu của em" Tiếng pháo giấy nổ tung qua cái giựt chốt của cậu khiến cho khắp trời tung bay những cánh hoa xinh đẹp tựa như thanh xuân của họ lúc này vậy.
Ánh mắt người xinh đẹp như bầu trời, nó trìu mến, yên bình và ấm áp một cách lạ lẫm. Bao bọc quanh thân thể nhỏ của cậu và sưởi ấm nó bằng tất cả tình yêu thương. Nụ cười người chứa chan hạnh phúc, vui sướng cùng hài lòng. Ngoại trừ đối phương thì Park Jongseong chẳng dám trao cho ai đoạn nhu tình độc nhất ấy. Tình yêu người thật tâm, chân thành ban phát, cậu rốt cuộc thì cảm nhận đủ sau một năm ngắn ngủi trôi qua khi ở bên cạnh hắn.
"One, anh yêu em" Park Jongseong khẽ đưa tay lên vuốt ve bầu má cậu, hắn đắm chìm, ngắm nhìn dáng vẻ của cậu một cách âu yếm.
"Em...cũng thế" Yang Jungwon một lúc lâu mới mỉm cười đáp trả, tay cậu nắm lấy bàn tay hắn, giữ yên nó ở nơi đó: "Chính vì em biết anh thích ăn bắp, thế nên em đã dặn đầu bếp cho thêm vào tất cả các món ăn. Em mong là anh thích".
"Chỉ cần là em thì tất cả mọi thứ anh đều thấy thích, thấy hài lòng".
Đến lúc này đây, vào thời khắc mà giai đoạn cuối cùng xuất hiện, giai đoạn thứ 5: Nở rộ.
Park Jongseong chấp nhận ở bên cạnh người mình yêu một cách bồng bột và bất chấp, dẫu biết sẽ phải chết đi thì hắn vẫn chấp nhận ở bên cạnh cậu vô điều kiện. Hy sinh, trao đi thứ sự sống nhỏ bé này.
Từng giai đoạn trôi qua là từng giai đoạn khiến cho hắn đau đớn, thứ dằn vặt thể xác làm hắn như chết đi sống lại vậy. Thế mà chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của một người thôi, mọi thứ đau khổ nhất trên thế giới này đều có thể tan biến đi hết.
Cậu là nguồn động lực giúp cho hắn chấp nhận tin tưởng một con người, trao cho họ hy vọng và tình yêu.
"Hôm nay em xinh đẹp lắm".
"Lúc nào em chẳng thế nhỉ ?" Cậu bật cười.
"Em trông xinh đẹp khi mà em khoác trên mình màu sắc em yêu thích, trông em thật hạnh phúc...và anh muốn nhìn thấy em mãi như thế".
Yang Jungwon đờ người trong giây lát, những câu nói sến sẩm đó không phải điều mà Park Jongseong thường làm. Có lẽ là bởi vì cậu đã tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật, đồng thời ở bên cạnh hắn lần đầu trong ngày trọng đại như thế này nên hắn đã cảm động chăng ?
"À...màu xanh biển nhỉ ?" Yang Jungwon tươi cười.
Một năm chấp nhận bên nhau, hẹn hò khi tuổi thanh xuân bắt đầu. Họ từng có lúc vui lúc buồn, cùng nhau trải qua nhiều thứ đơn giản trong cuộc sống.
Đêm sinh nhật cứ thế trôi qua trong êm đẹp, mọi thứ dần ổn thỏa cho tới khi Yang Jungwon bảo rằng có công việc cần quay trở về nhà vội, thế là họ kết thúc như thế. Sự thật là chẳng có một công việc bận nào thực thụ tồn tại cả, chỉ có lời hứa hẹn với đám đồng bọn đang ở nhà cậu chờ đợi - một bữa tiệc bia rượu trái phép với độ tuổi, họ đã hẹn nhau như thế trong khi ngày hôm nay là sinh nhật của Park Jongseong. Không dành cho hắn quá nhiều thời gian, thậm chí là một đêm trọn vẹn. Thế mà hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đơn giản là thông cảm rồi để cậu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...