CHƯƠNG 12: [ HỒI PHỤC ]

943 64 30
                                    

Tiếng nức nở hòa cùng âm thanh run rẩy, hơi thở đứt quãng, khó khăn điều độ truyền từ điện thoại sang, Yang Jungwon mím môi, nghe anh ta ngốc nghếch kể lể, cậu đau lòng biết bao nhiêu, dù không phải thân thiết nhiều năm, nhiều tháng, nhưng là người rộng lượng, luôn động lòng và lung lay trước những khổ cực, bi thương của người khác, ngay cả khi chỉ lắng nghe, cậu cũng muốn rươm rướm nước mắt.

"Jimin hyung bình tĩnh, nghe em nói này, anh đang ở đâu vậy ?".

"Ở...ở nhà một người khác" Anh ta nấc lên từng tiếng, khó nhọc nói.

"Vậy anh có thể đọc địa chỉ cho em không ? Em sẽ đến với anh" Cố gắng làm hết những gì bản thân có thể, cậu muốn giúp Park Jimin, với tư cách là một người bạn chân thành.

"Không được" Anh ta bỗng kích động, vội chối từ.

Cắn môi, Yang Jungwon đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ.

"Như vậy đi, em biết đó là nhà của người khác nên cũng không tiện lắm, anh chọn một công viên hay khu trống nào đó, em sẽ qua với anh".

Mặc cho thời gian ngủ đêm rất quý trọng với cậu, từng giây từng phút được nghỉ ngơi hiếm hoi cũng vì người này mà quẳng ra sau đầu. Yang Jungwon mặc kệ, nếu hôm sau có mệt chết, cùng lắm cậu sẽ ngủ gục trong lúc không có khách, chỉ có mỗi hôm nay thôi, tên ngốc như Park Jimin cần có một người ở bên, cậu không nỡ bỏ rơi anh ấy.

Sau khi nhận địa chỉ, Yang Jungwon liền cúp máy, vội lấy chiếc áo khoác treo trên móc đồ, mặc vào rồi ngồi gần sát cửa, xỏ giày nhanh chóng.

"Jay hyung, em có việc phải đi gấp, cứ khép cửa hờ, chắc gần sáng em mới trở về".

"Ừm".

Tiếng "ừm" hôm nay của hắn có vẻ kì lạ hơn mọi khi, nó có độ run trầm thấp, hơi thở phả ra rõ rệt, âm tiết tựa hồ đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó. Nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là vì hắn đang ngái ngủ, chẳng đủ tỉnh táo để đối thoại, chỉ cần nghĩ như thế cậu đã bỏ ra ngoài cùng với chiếc xe đạp chiến thần của mình, tạt qua gió thu lạnh lẽo rời đi trong đêm.

Người vừa rời, Park Jongseong đã chống đỡ tay cố đứng dậy, tiếng gào hắn rõ to, hắn chửi đổng trong không trung một tiếng "Mẹ kiếp".

Cuối cùng cũng được phát tiết, bò đến bên cửa đóng nó thật chặt, bản thân tựa lưng lên hàng cửa sắt lạnh buốt, thứ tê rần lan truyền tới tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, ôm chầm lấy lồng ngực, bấu víu vào làm nhăn nhúm phần áo thun trước ngực mình. Vầng trán hắn chau lại, mở miệng thật to ngước lên trần nhà, đớp lấy từng ngụm không khí xa xỉ.

Con ngươi đen láy ngày nào chuyển biến sắc xanh, từ trong bóng tối phát sáng ra hào quang tinh khôi, tuyệt đẹp, sức hút của ma lực vây kín bốn bề, một làn khói đen từ người hắn tỏa ra ám khí nồng đậm, những linh hồn oan khóc bay đi tứ tung trên bầu trời, giày xéo chút ít tâm thức hắn.

Đôi mắt tựa mặt hồ sống động như thật, bàn tay năm ngón xòe ra, sức mạnh cao trào phát ra từ bên trong cơ thể, đẩy toàn bộ sức lực truyền vào trong đóa hoa ở bên trong lồng ngực. Gầm gừ vì đau đớn, đôi cánh đen huyền bí bật tung ra, Park Jongseong như một con đại bàng uy quyền, nguy hiểm thực thụ, chầm chậm hồi sinh lại hạt giống.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ