CHƯƠNG 50: [ ĐÁNH MẤT ]

845 68 23
                                    

Căn phòng đỏ đen ngập tràn u ám, khoảng không im ắng tĩnh mịch, nơi đây không có nổi một chút ánh sáng ấm áp nào len lỏi vào, những tấm ván gỗ đóng trên cửa sổ nay cũng xấu xí, đáng sợ hơn rất nhiều. Trống rỗng bên ngoài nhưng hỗn độn bên trong, tay nắm chặt lọ thủy tinh rỗng, miết chặt, trái tim bỗng chốc hẫng đi mấy hồi.

Đôi mắt mờ dần theo tầng tầng suy nghĩ, xung quanh bốn bề đều chỉ còn là sự yên lặng chết chóc, vốn dĩ người từng xuất hiện giờ đã rời xa.

Park Jimin thật sự sẽ tan biến vĩnh viễn ư ? Cậu ấy sẽ mãi mãi là loài sinh vật vô hình kì lạ biến mất khỏi cuộc đời hắn sao ?

Mọi chuyện thật sự là xảy ra như thế ? Cậu không phải là con người ?

Vô vàn những câu hỏi tuôn trào, bản thân Jeon Jungkook thì đứng yên như bức tượng đá, nhưng tận sâu thâm tâm hắn lại là một cơn động đất vô cùng dữ dội.

Một âm thanh nhỏ từ đâu xuất hiện, một bóng người dửng dưng biến hóa trước mặt hắn sau làn khói đen hắc ám và bước tới bên cạnh hắn.

"Jungkook, trong cậu thật khổ sở đấy" Giọng nói từ một nam nhân xa lạ thốt lên, từ trong bóng tối di chuyển, hắn không thể nhìn ra đó là ai.

"Là ai ? Mày là ai ?" Sợ rằng đó là những cái bóng luôn thường trực ám ảnh hắn, sợ đó chỉ là cơn mộng tưởng tự mình dè dặt tạo thành, hốt hoảng, Jeon Jungkook đưa ánh mắt tràn ngập phòng vệ sang: "Bằng cách nào mà mày có thể vào đây ?".

Tiếng cười gã dồn dập hả hê, gã ngày một tiến tới gần hơn với đối tượng.

"Vì sao ư ? Vì tôi cũng giống Park Jimin".

"Park Jimin..." Hắn lẩm bẩm cái tên thân quen, nghe thấy cái tên đó, tâm trí đầu óc hắn lại bắt đầu đấu tranh kịch liệt với nguồn pháo muốn nổ tung.

"Chắc cậu hẳn là tò mò lắm...về thân phận, về quá khứ và..." Gã ta ngập ngừng, cố ý kéo dài âm tiết để mọi thứ trở nên bí hiểm: "...về tất cả những gì có liên quan tới Park Jimin".

Tay vẫn còn nắm chặt lọ thủy tinh và ôm nó vào lòng, Jeon Jungkook cũng chẳng biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào, bỗng dưng lại có loại thứ mất mát quái lạ, bỗng dưng lại thấy khốn khổ tột cùng, nhưng là vì cớ gì ? Hắn nghi hoặc nhìn về đối phương.

"Park Jimin rốt cuộc là gì ?".

"Ác quỷ, chúng tôi chính là ác quỷ" Gã có vẻ ngạc nhiên vì Jeon Jungkook không hề có phản ứng sợ hãi sau câu nói đó, có lẽ những gì mà hắn từng trải qua còn kinh khủng hơn so với hai từ "ác quỷ" này. So với hiện thực, đối với hắn mà nói loài người mới thật sự đáng sợ.

Jeon Jungkook không nói gì, hắn im lặng rồi chỉ nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh rỗng, khuôn mặt vô cảm tới đáng sợ.

Nghĩ về mọi thứ đã từng diễn ra trước đây, nghĩ về chàng trai nhỏ như Park Jimin chẳng phải là con người. Tất cả diễn ra là một sự kì diệu, khác lạ. Đằng sau chàng trai ấy sẽ còn có những bí ẩn nào mà hắn còn chưa biết ? Đôi cánh đó cùng làn khói trắng, đóa hoa cậu đem ấp trong lòng bàn tay một cách nâng niu, trân trọng dâng tặng trước mặt hắn, liệu hắn sẽ có thể hiểu rõ tất cả mọi thứ chứ ?

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ