CHƯƠNG 47: [ PHỤC HOA ]

796 60 22
                                    

Những cánh hoa bay bay trong gió, khung cảnh đẹp đẽ tựa như tranh. Mùi thơm từ làn gió đong đưa các tán cây nhành hoa thơm ngát nhẹ dịu hòa vào trong không khí, xinh đẹp và ngọt ngào.

Mùa xuân hoa vẫn cứ đâm chồi nảy lộc, hoa khoe sắc rực rỡ. Còn hắn thì chưa bao giờ được cảm nhận hết phần xinh đẹp đó của nó, đứa bé vẫn ngồi yên trên chiếc giường cũ, ngắm nhìn qua ô cửa sổ khi mà bản thân bị xích lại với dây xích sắt.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa lúc nào cũng trôi qua ảm đạm, tẻ nhạt trong mắt hắn như thế. Tại sao thứ thay đổi ngoài kia cũng không làm cho lòng hắn thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc được ?

Nhìn những vết bầm tím, ửng đỏ trên da thịt mình, phủ dài từ mặt xuống tới thân, từ thân cho tới bàn chân. Đâu đâu cũng toàn là vết thương và hơn hết là còn có những dấu vết của việc bị xâm hại tình dục.

Jeon Jungkook cắn răng đầy đau đớn khi cố lách người để nằm xuống giường, lưng cậu bé đau nhức, cứ hễ động đậy thì sẽ lại chạm vào vết đánh vết xước, cậu bé đau tới nhăn nhó.

Gối đầu lên đôi tay nhỏ bé, sắc mặt Jeon Jungkook vô cảm nhìn chăm chăm lên ô cửa sổ - nơi có những cánh hoa xinh đẹp bay bay, hạ xuống đáp lên trên tóc hắn.

Có lẽ đây là giây phút yên bình nhất đối với hắn vào thời điểm đó, khi mà tiếng chó tru sủa dừng lại, khi mà người ba vô nhân tính của hắn đi vắng.

Đêm qua là một đêm mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên được, không chỉ một lần, ba của hắn và những người đàn ông khác đã xâm hại tình dục một đứa trẻ chưa vị thành niên.

Nỗi đau trong tim hắn sẽ không bao giờ được chữa lành cho những tội lỗi mà ba hắn đã gây ra, ba của hắn và đám đàn ông mà ông ấy gọi là "Khách" mà hắn phải phục vụ, tất cả đều là lũ người đồng tính.

Tức giận thì sẽ đem hắn ra đánh đập cho tới gãy tay chân, chửi mắng cho tới thỏa lòng. Thèm muốn và bệnh hoạn thì sẽ đem hắn ra giải tỏa, cùng rủ những vị "khách" tới để hành hạ con trai ruột của mình.

Có lẽ trong mắt những người khác thì việc đồng tính là chuyện bình thường, kì thị là điều không đáng. Nhưng làm sao một đứa trẻ từ bé đã bị lạm dụng, bạo hành lại xem đó là điều bình thường được kia chứ ?

Jeon Jungkook bị ám ảnh về mặt tâm lý, phần lớn đối tượng là cha ruột và những người đàn ông. Việc sợ hãi, cảm thấy căm ghét, phẫn nộ với những người đồng tính là một chuyện bình thường. Là do hắn ta đã bị ác cảm từ rất nhỏ.

Gối đầu một chút hắn lại thấy tê tay, ở đây càng không có gối. Mệt mỏi hắn nằm không rồi thiếp đi dưới cái nắng vàng nhàn nhạt của mùa xuân này.

Thời gian dần trôi đi, hắn chẳng biết đã là mấy giờ. Khi ba của hắn quay về, ông ấy đánh thức hắn, sau đó nói rằng sẽ đem hắn cùng đi vào thành phố vì một chuyện cần thiết.

Dù không biết đó là gì, thậm chí có phải là điều tồi tệ hay không thì hắn chỉ vừa nghe thôi đã mừng rỡ tới bật cười trong vui sướng.

Chưa một lần được ra bên ngoài kể từ khi mẹ hắn từ bỏ hắn ra đi, đây là lần đầu tiên ông chấp nhận dẫn hắn đi theo cùng. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài giờ này thế nào, những khung cảnh xinh đẹp trước đây mình được nhìn thấy, xe cộ, đường xá, phố thị phồn hoa và còn rất nhiều thứ khác mà một đứa trẻ đáng mong chờ. Hơn hết đó còn là khát khao muốn trốn chạy, tự do.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ