CHƯƠNG 3: [ KHẾ ƯỚC AN BÀI ]

1.4K 89 51
                                    

Tít

Tiếng quẹt thẻ căn hộ cao cấp vang lên thân thuộc, cửa phòng của nơi bạc tỷ xa hoa, hào nhoáng được mở ra.

Bước vào trong là một người đàn ông với vóc dáng to cao, vạm vỡ. Từ đầu tới chân chỉ toàn một màu đen kịt, tăm tối. Cởi bỏ chiếc mũ cùng khẩu trang xuống, hắn ta để lộ nhan sắc thật.

Mái tóc đen dài lãng tử tới gò má rủ xuống, che đi đôi mắt phượng ngập tràn sắc dữ, chiếc mũi cao, ngũ quan có phần mạnh mẽ hơn người, nhất là xương quai hàm của hắn, vừa nam tính vừa hoàn mỹ, phải gọi là một loại nhan sắc tuyệt vời hiếm thấy. Ở trên chân mày có bấm vài chiếc khoen, ngay cả đôi môi mỏng gợi cảm, quyến rũ này cũng thế, điểm tô lên một chiếc khoen bạc sáng bóng. Dọc lỗ tai bấm vô số lỗ, trang trí bông tai, có phong độ, khí chất ngầu không lẫn vào đâu được. Mang cho mình một phong thái bức người, chưa kể tới chỉ cần nhìn sang phía cánh tay phải của hắn thôi thì người ngoài không khỏi dè chừng, nơi đó phủ kín bằng lớp hình xăm dữ tợn và hung bạo.

Vóc dáng cao lớn, khỏe khoắn, cánh tay rắn chắc lộ rõ những phần cơ cùng đường gân mạnh mẽ, nước da màu đồng là một lợi thế cho việc kết hợp toàn bộ ưu điểm như trên. Tạo ra một con báo hung tợn và uy mãnh như hắn.

Đi vào trong nhà với tầng cảm xúc vô định, hắn ném một túi xách lớn bên trong chứa đựng toàn tiền đô lên ghế sofa, tự mình đưa tay gỡ từng chiếc nút trên chiếc áo sơ mi, lột ra và vứt xuống sàn nhà, múi bụng lộ rõ, tăng thêm phần nam tính ở trong hắn.

Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc reo vang, có người gọi đến hắn thở hắt một hơi mệt mỏi, ngán ngẩm bắt máy: "Có chuyện gì ?".

"Ngài Jeon, phi vụ ở vùng ngoại ô phía Bắc..." Gã ta ngập ngừng, trong giọng nói thể hiện rõ sự sợ sệt và lo lắng, có lẽ là vì người mà bản thân đối mặt là một kẻ gì đấy rất đáng sợ: "...chúng tôi thất bại rồi".

"Lũ khốn rách nát chết tiệt !" Đúng như dự đoán, hắn ta chửi đổng trong không trung. Ở bên này hắn ta nổi nóng tới đỏ mặt, một cước đá mạnh vào chiếc ghế nhỏ đặt ở gần bàn ăn, tạo ra vô số âm thanh ồn ào, bức người: "Thời hạn một ngày, không hoàn thành thì đi chết đi !".

Cảnh cáo vừa xong, hắn cúp máy chẳng chờ đợi điều chi. Tức tối mà ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa.

Vốn dĩ phi vụ cướp ngân hàng của hắn đã thành công mĩ mãn, mang lại số tiền đô cao ngất ngưởng đáng khâm phục mà hả dạ, nay nghe được tin này của đám tay sai, một phi vụ bắt kẻ thù thất bại, sự vui vẻ trước đó cũng tan biến, để lại một nỗi phẫn nộ đầy khó chịu ở trong lòng.

Tự mình ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng lên trên đó như một mãnh thú uy quyền nghỉ ngơi, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương, nhắm mắt lạc trong dòng suy nghĩ.

Một lúc sau, tay mò mẫm đến điện thoại. Màn hình hiển thị hình ảnh của một cô gái, là nữ sinh đại học khoác trên mình bộ áo nhã nhặn, dịu dàng, bên môi mỉm cười rực rỡ, trong mắt tràn ngập hạnh phúc, tay ôm đống sách vở.

Hắn bất giác cũng mỉm cười theo. Việc để hình người con gái đó làm hình nền đã chứng minh cho tất cả, hắn ta yêu cô ấy, là một tình yêu đơn phương không hơn không kém. Cô ấy khác biệt với hắn, một học sinh tài giỏi, ưu tú, gia thế đàng hoàng có gia giáo, trái ngược với kẻ đầu đường xó chợ, đi khắp nơi để gây náo loạn, hôm nay mang về một kẻ thù, hôm sau lại gây hấn với cảnh sát. Đúng thật khi mà con người ta càng khác biệt ta sẽ thèm khát và mong muốn những thứ đi ngược lại, hoàn toàn mà bản thân mình không có. Và đó là lí do khiến cho hắn yêu thầm cô gái này suốt 3 năm qua, vô tình là một người bạn học chung. Ít nhiều người đàn ông hùng hổ như hắn cũng có lúc đi học rất đàng hoàng. Chỉ là thời thế dần thay đổi, từ bỏ gia đình ra đi, sống ngày đây mai đó cũng thành quen. Một mình tồn tại rèn luyện tính cách bất khuất, kiên trì, đồng thời còn là máu lạnh, tàn nhẫn. Chưa kể bản thân thông minh và tài giỏi giúp hắn dễ dàng tồn tại sau những chuyện xấu xa mà mình đã làm. Giàu có nhờ thủ đoạn, ma mãnh, gian xảo, thay đổi chỗ ở liên tục, chỉ toàn là căn hộ cao cấp mà thôi.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ