CHƯƠNG 32: [ KẺ NGHE THEO MỆNH LỆNH ]

827 55 18
                                    

Đem Park Jimin về khách sạn, sau khi chắc chắn rằng anh đã nằm trên giường và chìm vào một giấc thật sâu thì cậu mới dám rời đi. Khi rời khỏi còn không quên gọi một cuộc tới Choi Yeonjun, mục đích là để kêu gọi sự giúp đỡ cho Park Jimin, cậu mong anh ấy có một công việc mới tốt hơn, hơn hết là cùng mình làm việc.

Bản thân vốn chẳng bình ổn nhưng vẫn nghĩ tới người khác mà chu toàn, đó chính là bản tính của cậu.

Đạp xe trên đường trở về nhà trọ với biết bao ngổn ngang, tuyết ngày hôm nay vẫn rơi dày đặc, cõi lòng cậu héo úa, lụi tàn cứ như đám cây khô cằn phủ đầy tuyết lạnh ngoài kia.

Từng mơ mộng và suy diễn về một cuộc tình tuyệt đẹp, về đêm mùa đông ấm áp luôn có người cạnh bên, giờ thì hay rồi, tất cả đều vỡ tan. Yang Jungwon trở về với cuộc sống như trước, cô độc, hiu quạnh.

Hôm nay cậu lại nhớ tới Park Jongseong dù không mong muốn, nhìn thấy thế cuộc bi thảm bị người mình thương hành hạ của Park Jimin, lòng cậu lại càng trĩu nặng. Nỗi nhớ nhung càng lớn hơn qua từng ngày, hôm nay chẳng ngoại lệ.

Mùa đông năm nay có lẽ sẽ rất lạnh, lạnh hơn những năm tháng trước cậu từng đối diện. Bởi vì từng hy vọng về một người và rồi người ấy dứt áo bỏ đi.

Tim hằn lên một vết sẹo, đó là tổn thương do Park Jongseong gây nên.

Cho tới hiện tại cậu vẫn không thể gạt bỏ đi hiện thực rằng Park Jongseong đã quay lại cùng cô bạn gái khi trước mà hắn bảo là giả vờ kết giao. Lúc cậu nhận ra bản thân bị lừa dối, bị hắn ta xem như món đồ chơi mà trêu chọc càng làm cậu tức giận và buồn bã, nhưng thế rồi cậu đã tự ủi an mình sau những lần giằng co cố gạt đi hàng nước mắt. Yang Jungwon kiên cường hơn ai hết, dù cho có là trời sập đi nữa thì qua ngày hôm sau cậu sẽ vẫn đứng vững mà thôi, cậu tin là thế.

Đau buồn rồi thôi, không sướt mướt thê lương, nói dứt khoát xóa bỏ thì không thể nhanh chóng, nhưng suy cho cùng cậu vẫn có khả năng chống cự, tức là lòng vẫn sẽ day dứt buồn bã, nhưng sẽ chẳng bi lụy và thảm hại quá lâu.

Bởi lẽ tình yêu giữa họ chỉ là trong chốc lát ngắn ngủi chưa quá chín muồi, vừa chớm nở thì đã lụi tàn.

Sau khi học tập ở công ty cậu liền trở về nhà trọ, thường thì thời gian sẽ dư dả hơn cho tới khi giờ làm việc ở quán bar tới.

Khóa xe đạp ở trước cửa nhà, cậu mở cửa và rồi bước vào trong.

Màn đêm bên trong căn nhà được ánh sáng bên ngoài vây kín, trước khi bước vào trong cậu ảm đảm phủi toàn bộ tuyết trên người mình xuống, mắt vô tình lướt qua chiếc áo của người kia treo trên giá.

Phải rồi, Park Jongseong luôn treo nó ở đó, chiếc áo khoác mà hắn ta yêu thích nhất, mỗi lần khoác vào là mỗi lần cậu đắm chìm, say mê vì hắn. Thế mà bởi vì tránh né cậu mà hắn đã không một lần chịu quay về lấy nó đi, hắn cũng chẳng cần mặc nó nữa.

Mím môi thật chặt nén cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực, Yang Jungwon cởi giày và rồi bước vào trong nhà. Cậu đóng cửa để tránh gió lạnh bên ngoài xông vào trong, không có máy sưởi, cậu vẫn mặc rất nhiều áo khi ở trong phòng.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ