Jeon Jungkook vui vẻ trở về nhà, chỉ cần nghĩ đến việc gặp gỡ Park Jimin, hắn lại càng thêm vui, mà hắn còn mua rất nhiều món cậu thích khi đi trên đường, nghĩ tới nét mặt tràn ngập hạnh phúc khi nhận quà của cậu, nụ cười niềm nở một cách trẻ con lại hiện hữu trên gương mặt hắn. Đó là thứ ngọt ngào hắn chưa từng có trước đây.
Khi đi tới trước căn hộ, nhìn thấy cửa mở toang, bản tính luôn nghi ngờ nổi dậy, hắn ta bắt đầu cảm thấy lo sợ về một điều vô hình nào đó.
"Jimin, Jiminie !" Jeon Jungkook gọi to tên cậu, mỗi lần như vậy cậu sẽ đều xuất hiện ngay lập tức trước mặt hắn với một sự chào đón niềm nở.
Vậy mà chẳng có một ai hồi đáp, sự thinh lặng bức hắn tới phát hoảng.
Ném đống đồ mình vừa mua được ở dưới đất, Jeon Jungkook chạy loạn khắp các phòng, các ngỏ ngách để tìm bóng hình nhỏ nhắn kia. Cứ ráo riết tìm kiếm với một tia hy vọng mãnh liệt, tiếc thay hắn lại lao đao rơi từ trên cao xuống vực sâu không đáy.
Người con trai đó đâu mất rồi ? Thiên thần ở trong trái tim hắn giờ đây lại biến mất mà không nói một lời nào. Chạy vào mở lấy chiếc laptop ra, Jeon Jungkook muốn xem camera ẩn. Khi mở ra, tất cả ghi hình ngày hôm nay đều biến mất hết, điều này chứng tỏ kẻ xóa đi rất rành về ngôi nhà này.
Thấy bất an cùng cực, Jeon Jungkook lập tức gọi cho thuộc hạ, đi dò xét, tìm kiếm Park Jimin ở khắp nơi. Cũng không thể ngồi yên, hắn lập tức lao ra bên ngoài giữa trời đêm âm u, chạy bộ một mình, đảo điên tìm kiếm cậu một cách vô vọng.
"Làm ơn đấy, em ở đâu rồi Park Jimin, làm ơn xuất hiện đi mà" Hắn thật sự rất lo lắng, sợ cậu bị ai đó làm cho bị thương, làm cậu hoảng sợ. Cậu rất ngây thơ, thường hay bị kẻ xấu lừa gạt nữa.
Dừng lại bên vệ đường, hắn ôm gối thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi, vầng trán chau lại thấy rõ.
Tới lúc này hắn mới nhớ ra rằng trước khi mọi chuyện xảy ra, Park Jimin từng cầu xin hắn một việc, cậu muốn quay về gặp những người bạn trước đây, hắn vì cáu gắt, ích kỷ nên mới quá quắt, lớn tiếng lúc đó.
Park Jimin không phải là do sợ hãi hắn, chán ghét rồi giận dỗi bỏ đi đấy chứ ? Điều đó thật sự làm cho hắn lo sợ, hắn sợ cậu bỏ đi vĩnh viễn, mãi mãi không quay về bên cạnh hắn nữa. Hắn sợ phải đánh mất.
Chạy đến công viên ở gần đó, tới lúc này Jeon Jungkook mới nghe ra tiếng khóc thút thít của một ai đó. Giữa đêm tối mù mịt, ngoại trừ hắn ta ra thì còn có ai khác nữa ? Nơi đây không quá cách xa với căn hộ.
Nhẫn nại đi vào bên trong công viên thiếu nhi, nơi bãi cát nhân tạo láng mịn cùng rất nhiều ống trượt, cầu trượt và bập bênh. Ánh trăng soi chiếu ám xanh lên thân hình hắn, bước từng bước từ tốn tới gần cái ống trượt - nơi phát ra tiếng động.
Vịn tay lên vành ống, Jeon Jungkook ló đầu vô bên trong mà nhìn liền nhận ra con mèo nhỏ trốn bên trong là ai, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Jiminie, sao em lại bỏ đi vậy ? Sao em lại khóc ?".
Park Jimin liền ngẩng đầu lên nhìn cho thật rõ người này, nhận ra đó là hắn, cậu hốt hoảng bò ngược lại vào trong ống, bò càng cao càng nhanh thì độ trơn trượt lại làm cậu té xuống rồi lại trượt thật mạnh xuống, dĩ nhiên là trượt vào lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanficTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...