Cậu vẫn còn rơi vào khoảng không vô định, ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào hắn. Thế mà vẫn còn chưa kịp đáp lời thì Park Jongseong đã hôn xuống đôi môi cậu rồi.
Yang Jungwon hoàn toàn chết chân, tay chân cứng ngắt chẳng biết làm gì mới phải, gần như nín thở vì choáng ngợp.
Hắn ta lại một lần nữa chủ động hôn cậu, lần này không còn cái xúc cảm nhẹ nhàng, dịu dàng để nhắm mắt tận hưởng nữa. Hắn ta rất gấp gáp để ngấu nghiến đôi môi cậu, bàn tay nắm chặt lấy bả vai khẽ siết, tay còn lại không yên phận giữ chặt lấy bên hàm cậu không cho đối phương có con đường lui.
Đôi mắt cậu trừng to, hắn đang cảm nhận từng chút một vị ngọt ngào trên đôi môi mềm mại, hồng hào.
Cắn xuống môi dưới Yang Jungwon rồi kéo ra, đây như một hành động khiêu khích. Park Jongseong muốn xâm nhập vào bên trong khoang miệng có chứa đẫm dịch vị của loại kẹo đường thơm ngon. Thế rồi cậu vẫn chẳng thể kiềm chế được bản thân nuông chiều theo hắn, cái miệng nhỏ có hơi mở ra, và rất nhanh chóng Park Jongseong đã thừa cơ hội đẩy chiếc lưỡi dày của mình vào sâu bên trong để rà soát, thao túng lấy mọi thứ.
Giờ khắc này hắn đang làm cho cậu điên đảo, bối rối và xao xuyến. Đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, mãi day dưa mà chẳng muốn buông xuôi.
Phải chi cứ như thế này thì hay biết mấy, lòng cậu sẽ được an ủi biết bao nhiêu và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Dần nhắm mắt, vươn hai tay choàng qua cổ người đàn ông, mặc cho đối phương hết di chiếc lưỡi quấy phá bên trong rồi chọc ghẹo bờ môi hồng ở bên ngoài cho tới khi sưng tấy. Hơi thở hoàn toàn bị kẻ khác tước đoạt, giống như thể toàn bộ mọi thứ của cậu đều được hắn ta nuốt chửng, sở hữu. Họ hòa quyện vào nhau trong từng linh hồn, tình yêu cháy bỏng cứ nổi lên theo từng cái vuốt ve nhẹ bên gò má, từng cái giữ chặt bên bả vai.
Tiếng hôn, mút liếm vang vọng khắp gian phòng hòa cùng âm nhạc xập xình bên ngoài, mọi thứ đều hoàn hảo để biến thành một bức tranh màu tuyệt sắc.
Bàn tay thanh mảnh nâng lên, Yang Jungwon luồn vào những lọn tóc mềm mượt, ánh màu rêu đen đặc trưng trên đỉnh đầu hắn.
Có lẽ cậu thật sự yêu thích người đàn ông này rồi, cứ mặc cho hắn dùng phép thử của mình, thuận theo và rất ngoan ngoãn tiếp nhận, đây là cách mà kẻ lấn át dễ dàng thao túng người kiểm soát tới vậy sao ?
Tình yêu trong cậu vốn dĩ là một thứ mù quáng.
Sự thân thuộc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, xen lẫn trong từng tế bào, tâm trí và lồng ngực. Park Jongseong muốn chối bỏ sự thật tàn khốc ấy.
Vì sao vậy ? Cậu lại thân thuộc tới mức khó thở, tuyệt hảo như một thứ báu vật quý giá độc nhất. Mặc dù họ chỉ mới đối diện với nhau một tháng hơn, cái cảm giác này rất giống với người ấy, người đã mang cho hắn một tầng cảm xúc sâu nặng, đó là tình yêu. Yang Jungwon cũng cho hắn cảm giác gần gũi, thân thuộc như thể đã biết đến nhau từ nhiều năm trước.
Ngay cả hắn cũng không lí giải được, thứ nồng độ cồn mãnh liệt biến đại não hắn lâng lâng, mất khống chế, chỉ biết làm theo bản năng.
![](https://img.wattpad.com/cover/298215668-288-k588238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...