Thanh âm mở cửa rõ rệt vang lên, Jeon Jungkook mặt lạnh đi vào trong căn hộ. Căn nhà tắt đèn toàn bộ, duy nhất có ánh sáng của đèn đường, ánh trăng ở bên ngoài là soi chiếu vào bên trong.
Có một cô gái ngồi ở gian phòng khách, cô ấy trầm mặc cúi đầu, hắn chỉ biết bước tới và ngồi bên cạnh cô.
"Cậu đã đi đâu thế ?" Lee Nayoon trầm giọng.
"Tôi..." Jeon Jungkook có cảm giác bản thân bị tra khảo, đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy căng thẳng khi đã trưởng thành.
"Jungkookie chưa bao giờ ấp úng như thế" Lee Nayoon nắm chặt lọ thủy tinh trong tay, cô đưa nó ngang tầm mắt mình, ngắm nhìn vật thể bên trong - một chiếc lông vũ đen nhánh xinh đẹp, ma mị, tăm tối: "Có phải cậu lại vì người con trai có tên là Jimin đó không ?".
Thứ mà hắn muốn giấu giếm nhất chính là sự thật có liên quan tới Park Jimin, hắn để tâm quá nhiều vào người con trai có tên là Park Jimin ấy. Tâm trí như bị cậu điều khiển, hoàn toàn nghĩ ngợi về cậu, để tâm tới cậu.
Lần bắt giam cậu vài ngày ở căn nhà bí mật ấy cũng chính là lúc hắn ta đánh mất lý trí nhiều nhất, chưa bao giờ tự ý đem người ngoài tới, ngoại trừ những kẻ đáng phải chết ra.
Cảnh cáo người con trai ấy không phải vì chán ghét, kì thị đồng tính. Jeon Jungkook biết, hắn bắt giam cậu là vì muốn cậu tránh xa những người đàn ông khác.
Tất nhiên bản tính chiếm hữu trong hắn luôn to lớn như thế, nhưng cũng không hẳn là nên dành cho một người không xứng đáng như kẻ đồng tính giống cậu. Đã thế cậu còn là tay sai cho Kim Taehyung, là gián điệp, là kẻ gây ảnh hưởng trong con đường hắn đi.
Thế mà vẫn không ngăn nổi tính nóng nảy, mất kiềm chế của mình. Thế rồi lần này lại bị Lee Nayoon một tay phanh phui rõ ràng, hắn như bị nói trúng tim đen.
"Nayoon, nghe này".
"Mọi điều không phải như vậy có đúng không ? Tôi biết chúng ta đang trong một mối quan hệ không phải là yêu đương, nhưng Jungkookie, chúng ta đang trong quá trình tìm hiểu nhau" Lee Nayoon tỏ ra ủy khuất: "Cậu đừng cứ liên tục nghĩ về người con trai đó, làm gì cũng đều bỏ đi vì người con trai đó. Còn tôi thì sao ?".
"Em hiểu lầm rồi Nayoon à" Jeon Jungkook bắt đầu phát hoảng, thấy cô không còn bình tĩnh, hắn cũng cuống quýt lên.
"Cậu chưa từng mất kiểm soát như vậy Jungkookie à. Những lời hứa hẹn của cậu với tôi thì sao đây chứ ?" Cô ấy đặt lọ thủy tinh lên trên mặt bàn, chẳng thèm nhìn trực diện đối phương, lạnh giọng: "Tôi không thể bị cậu xem là trò đùa được, cái gì mà thích tôi từ rất lâu rồi chứ ? Trong khi Jimin chính là người ám sát chúng ta lúc đó, cậu đã hứa là sẽ điều tra ra và bảo vệ tôi, nhưng giờ thì cậu lại đi quan tâm một tên ám sát tôi sao Jungkook ? Đó là cách cậu nói thích tôi, nói bảo vệ cho tôi ư ?".
Đúng vậy, lời của cô ấy nói rất đúng. Là Park Jimin đã bày mưu mọi thứ, đúng là lời hứa của hắn là điều tra mọi thứ thay cô, thế nhưng dấu vết đều bị xóa sạch tất cả. Cậu ta là người có âm mưu, độc ác, muốn làm hại tới người con gái mà suốt bao nhiêu năm nay hắn yêu quý. Không thể chỉ vì một chút mất khống chế, tham muốn mà lơ là, tha thứ cho Park Jimin được. Hắn cần phải gấp rút chấm dứt chuyện này, hắn cần được thức tỉnh. Người làm cho hắn cảm thấy an toàn, người có tầm ảnh hưởng, quan trọng với hắn mới chính là Lee Nayoon. Hắn không thể vì Park Jimin mà đánh mất đi cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...