(HỒI 5: NỞ RỘ) CHƯƠNG 41: [ MẢNH VỤN KÍ ỨC ]

863 55 21
                                    

Chấm dứt rồi, kết thúc rồi. Kể từ nay mọi chuyện sẽ kết thúc khi mà việc níu kéo đã chẳng còn níu giữ được trái tim người.

Bước đi từng bước mệt mỏi với cõi lòng nát tan, tuyết phủ trắng con đường trong bóng người hiu hắt. Mặc dù máu tươi rơi xuống như những cánh hoa đỏ rực rỡ dưới nền trắng lạnh lẽo nổi bật bao nhiêu thì cũng không xinh đẹp được bằng đóa hoa đang ngự trị trong lòng Park Jongseong. Nụ hoa đỏ tương đồng với những giọt máu cứ nhỏ giọt xuống trên từng con đường cậu đi, gieo rắc từng chút một.

Gương mặt trắng bệch dõi theo nơi xa xăm, dưới cơn mưa tuyết rơi, ảm đạm có những thứ mờ mịt di chuyển. Vết thương rách ra, nhiễm lạnh, miệng vết thương càng làm cho cậu mệt mỏi hơn vì mất máu.

Yang Jungwon gượng ép mình đi thêm một đoạn đường nhỏ nữa, rốt cuộc thì vẫn là ngã xuống, nằm dưới lớp tuyết lạnh ngắt một cách thảm hại.

Tiếng bước chân gần kề, ngay sau đó là một thân ảnh cao lớn. Ngước nhìn lên chỉ thấy gương mặt gã nhoẻn cười đắc ý, gã cúi thấp người rồi ngồi bên thân xác cậu, đó là Lucas.

Chẳng còn có đủ tỉnh táo để đứng dậy bỏ chạy, Yang Jungwon bất lực nhìn gã trong yếu ớt.

"Cần tôi giúp cậu không One ? Trông cậu thật yếu kém".

"K...không...cút đi" Yang Jungwon hấp hối.

Nụ cười trên môi gã vẫn như vậy mà cao hơn ban nãy, vẻ đáng sợ, âm hiểm trong gã làm cho cậu khiếp sợ.

"Lúc đó cậu cũng từng nhờ tôi giúp đỡ, vì sao bây giờ lại đuổi tôi ?".

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả".

Hơi thở lạnh buốt tạo ra khói, Lucas híp mắt: "Đó là lí do mà tôi tới đây tìm cậu, cậu không tò mò về kí ức của mình sao ?".

"Kí ức nào chứ ? Có lẽ anh đã nhầm lẫn giữa tôi với một ai đó...nhưng mà, xin anh đấy...tôi thật sự không phải là người ấy, tôi chỉ là Yang Jungwon, Jungwon của chính tôi".

Đẩy ánh mắt nhìn lên bầu trời, tay chân cậu cứng đờ nằm bất động dưới đường. Đôi mắt nhắm chặt khi cố tránh né tuyết, bởi vì nhắm mắt mà cái lạnh dễ dàng khiến cậu có thể cảm nhận nó rõ rệt hơn.

"Cậu có biết gì không One, tôi đã không ngờ rằng linh hồn của cậu trải qua bao nhiêu năm cũng trở về và rơi vào tay Jongseong đấy. Tôi có thể đánh đổi để một con người như cậu biết về ác quỷ và luật lệ của chúng" Lucas dùng tay mình che phía trước như chắn tuyết cho cậu, gã bật cười: "Cậu có tò mò về nó không chứ ? Kí ức của cậu rõ ràng có liên quan tới Jongseong".

Gã ta bảo rằng cậu đã từng nhờ vả gã khi trước, lần này Lucas lại một lần nữa ngỏ ý muốn giúp cậu, nhưng tại sao ?

Yang Jungwon không hề nhớ ra bất cứ thứ gì mới mẻ hơn, từ trong quá khứ chỉ toàn là bi thương, phải chẳng được một người như Lucas tận tụy giúp đỡ đúng như lời gã nói thì hay biết mấy, thế nhưng sự thật rằng trước đây cậu chưa từng có một người bạn.

"Anh..." Yang Jungwon chậm rãi thả từng chữ ra khỏi khuôn miệng nhỏ: "...sẽ làm cách nào để giúp tôi".

Bởi vì chính mình đã buông trôi mặc kệ theo số phận rồi, dù có hùa theo gã cũng chẳng đáng quan ngại gì nữa. Bởi lẽ cuộc đời này của cậu đã chẳng còn gì để mất, nói đúng hơn là không có một thứ gì thực thụ ở bên cạnh cậu và thuộc về cậu cả. Mọi thứ đều cứ rời bỏ cậu, không bằng cách này thì cũng sẽ có cớ để rời đi. Mất mát đã trở thành số phận cho riêng cậu.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ