CHƯƠNG 59: [ NGỌT NGÀO ]

675 65 26
                                    

Đôi tình nhân nắm tay nhau cùng bỏ trốn trên cánh đồng hoa bạt ngàn, hương thơm ngào ngạt, cảnh sắc hoàn mỹ, gió kéo theo những cánh hoa, phấn thơm cuốn đi theo từng bước chân họ. Ánh nắng chiều vàng nhàn nhạt phản chiếu lên đôi tình nhân trẻ, hẹn ước, nguyện thề và hy sinh. Từ khuôn miệng thốt ra một tiếng "yêu" vì đối phương, thật đáng ngưỡng mộ.

Ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa lên chân ghế sofa, co gối, Park Jimin ôm lấy chân mà chăm chú xem TV. Cặp đôi ở trong phim làm chạm tới cảm xúc trong cậu, cậu rất mong muốn mình sẽ cùng Jeon Jungkook biến thành như thế. Chỉ cần gặp phải khó khăn gian nan, sau này hắn vì cậu mà nắm tay, cùng nhau bỏ trốn thế này, chịu hy sinh vì cậu thì cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian, chẳng cần phải nghĩ nhiều, đổi ngược lại, cậu chắc chắn sẽ làm điều đó rồi, chỉ là không biết hắn có nghĩ như thế không...

Trên thế gian này ai mà không ao ước người quan trọng nhất đời mình dành điều đặc biệt nhất cho một mình mình, cậu cũng được phép ảo tưởng, mơ mộng và thèm khát mà, bởi vì cậu yêu Jeon Jungkook.

Cậu nhận ra rằng mình từ khi nào đã thương mến hắn, bằng cách nào đó mà cậu yêu hắn say đắm qua vài tháng vỏn vẹn bên nhau. Jeon Jungkook đối xử với cậu rất tốt, chăm sóc tận tình, ôn nhu quan tâm. Mối quan hệ giữa họ cho tới giờ cậu vẫn không thể hiểu được, cậu không biết "chồng" thì có nghĩa là yêu chưa ? Liệu Jeon Jungkook cũng có cảm giác như cậu, giống như hai nhân vật trong bộ phim kia chứ ?

Park Jimin bắt đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, nhất là về đóa hoa trong lòng mình. Nếu như yêu hắn, vậy thì làm sao cậu có thể để hắn ta chết được ? Mà nếu đã thế thì trong cuộc tình này sẽ phải có một trong hai người đoản mệnh, Park Jimin không muốn.

Nghĩ tới điều đó cậu rất buồn bã, đôi mắt nhỏ rũ xuống nhìn vào tấm thảm lông đắt tiền, ánh nắng ban mai sau tấm rèm chiếu lên thân hình người con trai, một thân buồn tủi.

Tít

Tiếng quẹt thẻ vang lên, âm thanh mở cửa xuất hiện ngay sau đó. Người quay trở về nhà tất nhiên là hắn rồi.

"Anh về rồi" Park Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook thì mắt sáng rỡ, mọi suy nghĩ đều tan biến đi hết, miệng bất giác nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói cao vút.

"Jiminie đang làm gì thế ?" Jeon Jungkook cười đáp lại cậu một cách ấm áp, đôi mắt thấm đậm nhu tình hướng về phía đối phương.

"Em à ? Em đang...xem TV chờ anh về đây này" Môi chu chu, Park Jimin xụ mặt: "Jungkookie đi đâu thế ? Vừa mở mắt đã không thấy anh, Jimin thấy chán quá nên đã xem TV".

Hắn ta khóa cửa lại, chầm chậm bước về phía cậu rồi ngồi bệt xuống sàn, ngồi ngay bên cạnh cậu. Xoa nhẹ lên mái tóc mềm đó, Jeon Jungkook hôn lên đó và giữ nụ hôn thật lâu, tựa hồ hít thở hương thơm từ dầu gội nhè nhẹ cùng mùi tự nhiên nơi cơ thể cậu, hắn nhắm mắt tận hưởng sau khi bên ngoài bộn bề quay trở về, cảm giác thật dễ chịu.

"Tôi có một chút công việc cần làm, ai rồi cũng cần phải đi làm để kiếm sống mà ?" Jeon Jungkook mỉm cười, đưa ngón trỏ lên mà nghịch yêu chiếc mũi cậu: "Để còn nuôi Jiminie nhỏ này nữa"

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ