"Em có thể yêu cầu anh một việc không ?" Park Jimin nằm trên chiếc giường lớn, nằm trong lòng Jeon Jungkook, được bàn tay to lớn vuốt ve yêu chiều mái tóc, cậu rơi vào một loạt suy nghĩ.
"Tôi đã hứa với em, bất cứ điều gì Jimin à".
"Vậy...kể em nghe về những gì anh trải qua trong quá khứ, có được không ?" Park Jimin ngẩng đầu lên, to tròn mắt mong chờ: "Chỉ là để hiểu anh thêm, chúng ta...đang yêu nhau mà ?".
Động tác vuốt ve dừng lại, thần sắc Jeon Jungkook đông cứng, nụ cười ôn nhu vừa rồi gượng gạo đi dần.
"Không thể sao ?" Cậu lặp lại: "Nó thật sự khó khăn với anh, anh làm em lo lắm đó Jungkook ah".
Đôi mắt không dám nhìn thẳng của hắn đẩy sang nhìn bả vai cậu, trong đôi mắt phượng, long lanh, tuyệt đẹp kia, cậu nhìn ra sự thống khổ khó nói.
"Không, em sẽ thật sự thấy kinh tởm tôi".
"Không đâu, đời nào Jimin lại làm thế với Jungkookie" Cậu ngồi bật dậy, hốt hoảng vì suy nghĩ đó của người kia, hắn thật ngốc mà: "Đến cả trước đây bản tính anh có ra sao, em...cũng không muốn buông bỏ, em luôn ở bên cạnh anh, hãy để em là người duy nhất thấu hiểu được anh" Bàn tay nhỏ vương ra, đặt trên bàn tay có đầy hình xăm kí tự.
Lời nói chân thành từ cậu chạm tới tâm khảm hắn, đúng như cậu đã nói. Đến cả quá khứ hắn độc ác, tàn nhẫn đến mức nào cậu đều không bỏ đi. Nếu là Lee Nayoon, hắn đều lựa chọn giấu giếm để giữ hình tượng tốt đẹp, hiền hòa.
Người yêu thương hắn chính là người có lòng bao dung, vị tha, mà người đó chỉ có thể là Park Jimin, tuy vậy, Jeon Jungkook vẫn ngập ngừng lo sợ.
"Không sao, chồng à, anh hãy tin tưởng em. Thay vì giấu nó một mình cả đời, anh có quyền lựa chọn tin tưởng em" Park Jimin giương đôi mắt long lanh thuần khiết, chân thành muốn thấu hiểu Jeon Jungkook.
Không phải cố gắng ép buộc người kia nói ra, mà là không thể nhẫn nhịn mỗi khi nhìn thấy đối phương cứ âm ỉ với điều đó một mình, hắn cần có người bên cạnh, cùng vượt qua, xóa bỏ và giải quyết nó.
Jeon Jungkook chầm chậm ngồi thẳng dậy, hắn ngồi tựa lưng lên tường, hơi thở nặng nề phả ra.
"Được rồi, tôi sẽ kể nó, dù sao tôi cũng đã hứa làm mọi thứ chỉ cần em muốn nó".
Lồng ngực phập phồng, tâm lý hắn gần như rơi vào đoạn hồi ức kinh hãi ấy mà chống trả kịch liệt, nhắm chặt mắt mình, hắn cố gắng thốt ra lời nói đầu tiên.
Người nhỏ cũng ngồi tựa lưng lên tường, kéo sát thân thể sang để hơi ấm có thể bảo bọc được hắn, bàn tay nhỏ khẽ mò đến lau đi giọt mồ hôi căng thẳng đang rơi xuống của người kia.
"Vào năm tôi chưa tròn 10 tuổi, tôi đã từng có một gia đình...không hạnh phúc".
Park Jimin vẫn đang rất chú tâm lắng nghe, nghe ra giọng điệu run lên bất cẩn, lòng cậu bất giác nhức nhối.
"Mẹ của tôi, bà quyết định ly hôn, bỏ đi sau khi trải qua một cuộc bạo hành tàn khốc từ ông - ba của tôi. Tôi hiểu rõ ông là một người như thế nào, tôi và bà đã từng có những ngày tháng bị hành hạ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...