Bước trên phố thu về đêm, quả thật se lạnh tới hiu quạnh. Một người nâng bước đi trước, còn một người theo bước phía sau. Đảo mắt ngắm nhìn cây cỏ, dòng người, xe cộ, âm thanh về đêm từ khắp nơi vẫn cứ nhộn nhịp, thật may mà nó làm Choi Soobin quên đi loại cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình lúc này.
"Chờ em, Yeonjun hyung" Cậu gọi to tên hắn.
Hắn lập tức quay đầu, dừng bước mà đưa tay về phía trước, trầm ổn bảo: "Mau lại đây".
Xúc cảm trong đầu cậu là một bài toán khó giải mã, ngay khi thấy các cặp đôi người, quỷ bên cạnh nhau, họ đều khổ sở, mệt mỏi vì cái thứ gọi là quy luật khế ước. Câu hỏi đặt ra chính là liệu như cậu ngỏ ý với hắn, họ sẽ đối mặt với chúng bằng cách nào, đó là điều bất khả kháng, và cậu biết người và quỷ đều không có kết cuộc tốt.
Cậu không muốn nhìn thấy Choi Yeonjun và mình cứ phải lo toang, chờ đón ngày kết thúc như thế. Hắn ta có thể lập bản khế ước với những con người khác, thành công quay trở về nhà mỗi ngày và đứng trên danh nghĩa là "người anh trai" chăm sóc cậu.
Nhưng nếu cậu không quyết định thổ lộ, khi đã chẳng còn cơ hội nữa, cậu sẽ hối hận như những người kia không chứ ? Vì đã quá muộn màng mà không thể nói được lời yêu thương chôn cất trong lòng bấy lâu.
Nhìn thái độ hắn đối đáp với mình, cậu hiểu hắn chỉ xem mình như một người em trai không hơn không kém, đó là một sự thật đau lòng.
Choi Soobin rơi vào vòng luẩn quẩn của suy nghĩ, áp lực, mệt mỏi. Và rồi khi gọi lấy tên hắn, hắn đã quay đầu, đưa tay tới như đem mọi tia sáng đến xua tan đi mây đen mịch mù ở nơi cậu. Niềm khao khát lao đến, để được nắm lấy bàn tay ấm áp kia cũng giống như lúc xưa, khi bản thân được hắn kéo ra khỏi bức tranh xám xịt u ám của cuộc đời.
Nâng bước chạy vội về phía trước, cậu liền tóm lấy bàn tay ấy mà nắm chặt: "Đi thôi".
Thế là cả hai song song cùng bước trên đường, tần số giữa họ có lẽ sẽ không giống nhau, nhưng niềm tin sống mãnh liệt của họ vì người kia là đồng điệu.
"Anh nghĩ sao về việc...người và quỷ bên nhau ?" Cậu muốn hỏi ý hắn, đó là một cách thăm dò.
"Tại sao lại không ? Họ là gì thì có quan trọng sao ? Anh ủng hộ cho họ, không phải chỉ vì họ là bạn chúng ta đâu".
"Ồ, thấu đáo đấy" Choi Soobin bất giác cười thầm, quay mặt đi nơi khác.
Còn yêu cậu thì sao ? Hắn sẽ nghĩ như thế nào nhỉ ?
Đi qua một khu công viên, vì là ban đêm nên khá ít người qua lại.
Choi Soobin buông tay hắn, ngay lập tức bước ra xa cách hắn vài bước. Choi Yeonjun khó hiểu mà nhướng mày, khoanh tay trước ngực chờ xem em trai mình đang bày ra trò gì.
Cậu chụm hai tay lại chìa ra phía trước, giả vờ nó là một cái nón, và rồi ngẩng đầu với đôi mắt lấp lánh, cầu khẩn, khao khát, vẻ mệt mỏi được diễn đạt thành công khi cậu vờ lau đi mồ hôi trên trán mình, khi thốt ra một câu nói, biểu cảm trên mặt hắn đều cứng đờ.
"Làm ơn, mua giúp em một nhành hoa với, em đói lắm...hyung".
Hình ảnh cậu bé ngày trước mặt mũi lem luốc, quần áo dơ bẩn và đứng tại công viên cứ ôm những nhành bông và cầm nón đi khắp nơi xin. Đứa nhỏ cả ngày chẳng bán được cái nào, nó gầy nhom, hốc hác.
Nỗi đau của nó yếu ớt thu hút ác quỷ Choi Yeonjun, thế rồi khi hắn đi tới, hắn đã định biến cậu thành đối tượng đầu tiên của cuộc đời mình. Thế mà vì một câu nói "đói" của nó, hắn đã lấy tiền mình có trong túi, mua sạch bông của cậu.
Choi Yeonjun nhìn sâu trong đôi mắt tha thiết, lấp lánh như muôn ngàn vì sao kia, một vẻ đẹp bị vùi lấp bởi thứ gọi là nỗi đau của loài người, Choi Soobin quả thật rất đẹp, đẹp một cách cứng rắn, kiên cường để sống sót cho tới ngày hôm nay, và cậu chỉ có một mình.
Nắm lấy đôi bàn tay đối phương, Choi Yeonjun cũng nhập tâm mà lặp lại lời nói khi xưa: "Anh đã mua hết bông rồi, em có nguyện chết vì anh không ? Anh...muốn hôn lên môi em".
Chẳng hiểu sao mà cổ họng cậu nghẹn cứng, mở to mắt nhìn hắn, đôi bàn tay bị người kia ấp mà run lên bần bật.
Khi xưa có thể cậu còn nhỏ để hiểu hết ý tứ của người này, mà đơn giản thì ý tứ đó cũng chỉ là muốn đoạt linh hồn cậu thôi. Nhưng không hiểu sao bây giờ trưởng thành rồi được nghe lại, tim cậu lại đập mạnh tới vậy, cả hơi thở cũng không thể điều tiết. Nó nửa thật nửa giả làm lòng cậu bối rối khôn nguôi.
"Ừm, em nguyện" Choi Soobin bật thốt lời nói sau quãng thời gian họ nhìn nhau rất lâu.
Hắn liền chau mày, đánh vào bả vai cậu: "Này, lại đùa nữa rồi, khi xưa em đâu nói vậy ? Phải lặp lại cho đúng đi, aish".
Choi Soobin nghe thấy mà chỉ biết cúi đầu, cậu nào có ý đùa cợt, từng lời từng chữ cậu nói ra đều là thành ý thật lòng cả, chỉ có ai đó ngốc nghếch không chịu hiểu mà thôi.
"Ồ, vậy à ?".
"Đúng rồi, lúc đó nhóc phải ngơ mặt ra mà nhìn anh hỏi gì cơ ? Yah" Choi Yeonjun khoác vai cậu: "Về thôi, hoài niệm vậy là đủ, thật nhớ lần đầu mình gặp nhau ghê".
"P...phải, hoài niệm thật" Bước đi, biểu cảm trên khuôn mặt cậu có điểm gượng gạo, cười trừ cố giấu nhẹm nỗi buồn bã.
Không phải cậu không muốn so đo, Choi Yeonjun là biết hay đang cố tình không hiểu tâm ý cậu ? Hết lần này tới lần khác ẩn ý, hắn vẫn chỉ đơn thuần xem cậu là em trai thôi à ? Những lần bác bỏ hoặc đánh lạc hướng, hắn cho rằng đó đều là đùa giỡn và cậu chẳng thể nói gì hơn khi mạch cảm xúc bị cắt đứt.
Có điều cậu sẽ không nghĩ rằng hắn cũng là người đang cố làm cho mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo.
Che giấu cảm xúc luôn là tài năng của hắn, tỏ ra vui vẻ, tỏ ra lập dị và đùa giỡn không phải vì hắn không biết, hắn là ác quỷ và hắn ngửi thấy mùi hương cảm xúc khác thường đó của Choi Soobin, tiếc là biết mà không có cách nào đáp trả cả.
Ở trên đời này có những loại suy nghĩ muốn xóa sổ nhưng chẳng tài nào làm được, có những thứ muốn nhưng không có cách giành lấy.
Vì sao Choi Yeonjun từ một kẻ tự do tự tại, phóng khoáng, là kẻ lấn át lại vì Choi Soobin mà thay đổi. Tất cả đều có lí do của nó, và dĩ nhiên nó sẽ không dừng lại ở mức là anh em.
Hắn không tự nhiên mà thay đổi cả một bản tính, không tự nhiên mà nhận nuôi một người em trai là con người để vác theo một gánh nặng cả. Không ai muốn phải chăm sóc và lo lắng cho một người mỗi ngày, nhưng họ đâu thể nào có mối quan hệ nào khác hơn cái danh là "anh em" ?
Say đắm một ánh mắt của đứa trẻ đáng thương khi xưa, liền say cả đời.
Hắn chỉ thương cảm động lòng bởi một mình cậu khi đó, đứa trẻ tội nghiệp mà hắn muốn bảo vệ và mang theo bên mình. Ban đầu cứ ngỡ đó là mềm lòng, muốn giúp đỡ, ngày qua ngày cứ chăm lo, yêu mến người ấy, và rồi hắn đã yêu cậu lúc nào không hay, đây chẳng phải là tình cảm anh em.
Chịu buông bỏ loại phóng khoáng trước đây, hắn lui chân về chỉ để lo toang cho mình cậu, thế là hắn không còn là kẻ lấn át nữa.
Vì là một ác quỷ, hắn biết hai người không thể xảy ra việc yêu đương. Hắn biết cậu yêu hắn, mỗi lần ánh mắt đó hướng tới hắn, mùi vị xúc cảm cậu bay bổng ở khắp nơi, nó thật đẹp đẽ.
Choi Yeonjun chọn lựa lí trí để khiến cả hai không phải đau khổ, vì yêu nhau là sẽ có ngày nhìn thấy người kia không còn tồn tại nữa, tức là nếu không sâu đậm, không tiến tới, họ vẫn sẽ dừng lại ở mức anh em, ân nhân, bạn bè mà liền có một cuộc sống với gia đình mới, - nơi họ đáng thuộc về và không dựa dẫm, phụ thuộc vào nhau mà thôi.
Hắn không thể hôn cậu vì họ sẽ bị kí kết khế ước, hắn cũng không thể tự tiện quấn quýt lấy cậu giống các cặp đôi khác nhau vì hắn không phải là con người, cậu không thể chịu đựng một ác quỷ cứ suốt ngày đi cướp đoạt linh hồn và hôn một kẻ khác, đó là không công bằng cho cậu. Mọi thứ đều là không thể và việc kéo cậu vào trong đoạn tình cảm với ác quỷ, hắn biết sẽ không tốt đẹp và gây hại tới người con trai hắn trân trọng nhất, vì họ khác thường. Mọi thứ đều là vì an toàn, bảo vệ cho đứa nhỏ kia của hắn.
Chính vì cái suy nghĩ ấy, họ giấu kín tình cảm trong lòng. Cho tới khi cả hai trưởng thành rồi cũng chẳng có ai dám nói ra cả.
"Soobin".
"Hửm ?" Cậu theo chân hắn tản bộ về nhà, cả hai lại tiếp tục đứng song song với nhau.
"Nếu như kết thúc hai năm này anh buộc phải đi tìm đối tượng mới, em nghĩ sao ?".
"Anh đừng yêu người đó, nhé ?" Choi Soobin nghiêm túc.
"Gì chứ ?" Hắn bật cười, đưa vai hất cậu một cái: "Anh mày sẽ không yêu đâu, anh mày còn phải ở đây để chăm lo thật tốt cho tới ngày em trai yêu dấu của anh kiếm được một gia đình hạnh phúc".
"Anh...sẽ chấp nhận nhìn thấy em có một gia đình mới ?" Cậu dừng bước, mặt đối mặt với hắn.
Phải rồi, Choi Yeonjun luôn đối xử tốt với mọi người đồng đều, có lẽ sẽ không thiên vị mà yêu ai khác rồi chỉ đối xử tốt với một mình người đó đâu nhỉ ? Đó luôn là nỗi sợ bấy lâu của cậu, nếu một ngày hắn yêu người khác thì cậu biết phải làm thế nào đây ?
Hắn lúc nào chẳng vì người khác mà lo chuyện bao đồng, chắc hẳn sẽ không yêu đâu, cậu tự trấn an mình.
"Sao lại không ? Chờ tới khi em kết hôn rồi, anh mày sẽ chúc phúc".
"Vậy ư ? Anh sẽ chúc phúc ư ?" Choi Soobin cười hắt, không biết vì sao trái tim cậu lại nhói đau, nổi lên một trận quặn thắt thật kinh khủng, đảo mắt một vòng, nước mắt lại cớ gì mà lăn dài xuống gò má, vì một lời tốt đẹp của hắn mà giờ lại thấy rất bứt rứt.
Ai cần hắn chúc phúc, ai cần hắn chờ đợi cậu kết hôn, có một gia đình mới ? Vì vốn dĩ cả đời này cậu chỉ có mỗi mình hắn là gia đình của mình thôi, cậu muốn người khác chúc phúc cho họ, cậu muốn nắm tay hắn cùng bước vào lễ đường, cậu muốn...biến gia đình này trở thành vĩnh cửu.
Thế mà hắn vẫn không chịu hiểu ? Chết tiệt, cậu đau lòng tới thở chẳng ra hơi dù môi đã cố nhoẻn cười. Nhắm mắt, chau mày, cậu gật gù đầu, nụ cười vang thành tiếng: "Phải, anh phải chúc phúc cho em đấy, anh trai".
Dứt lời cậu liền nâng bước chân chạy đi thật nhanh, hắn đã thấy bóng hình cậu dần chỉ còn là một chấm nhỏ, cậu không ngừng dùng tay lau thật mạnh những giọt nước mắt kia.
Mùi hương của cậu...thật đau lòng.
Choi Yeonjun không đuổi theo, hắn biết cậu đã giận hắn vì lời nói vừa rồi, ngay cả hắn cũng rất đau lòng, hắn cố tình cắt ngang những lời ngỏ ý của cậu bằng những thứ bác bỏ tình cảm. Choi Yeonjun mong rằng cậu vẫn sẽ hiểu được một điều, hắn vô cùng yêu thương cậu và cũng...thành tâm chúc phúc cho cậu với một con người khác mà không phải ác quỷ.
Bầu trời tờ mờ gần sáng, đứng ở một góc công viên, cúi mặt nhìn mặt đất, dòng suy nghĩ tràn qua, nước mắt tuôn trào không biết vì sao.
Nó chứng minh một điều cảm xúc là vô cùng quan trọng, tình cảm cũng không thể xem thường. Đến cả việc hắn toàn vẹn đóa hoa, chỉ mới giai đoạn hạt giống, hắn cũng có thể khóc. Bấy lâu nay yêu cậu, nhiều lần vẫn còn là hạt giống, hắn vẫn yêu và vẫn trường tồn cảm xúc đó giữ kín trong lòng không mất đi.
Giống như Park Jongseong, dẫu có hận One năm ấy cách mấy, khi ở cạnh Yang Jungwon cũng không kiềm được mà phải sống chết vì đối phương. Tình yêu thay đổi cơ chế đóa hoa, đó là điều có thực.
Còn có cả Park Jimin, một người hết mình với tình yêu, bất chấp, điên cuồng lao vào thứ nguy hiểm không lối thoát.
Cuối cùng thì quy luật cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì yêu là phá bỏ mọi định luật, giới hạn, dù là giới tính nào, thân phận gì, có quá khứ đen tối, thậm tệ cách mấy họ vẫn sẽ yêu và hy sinh mà thôi.
---------------------------------------Choi Soobin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...