CHƯƠNG 15: [ THUẬN THEO ]

938 70 25
                                    

Nước mắt lăn dài trên gò má, man mát, ẩm ướt, để rồi trong lòng dâng trào lên một ngọn lửa ấm nóng bao bọc, xoa dịu lấy tinh thần và tâm trí, nỗi mất mát bấy lâu, xóa tan đi đêm đông huyền diệu trả lại một bầu trời xuân trong xanh, xinh đẹp và rực rỡ. Đã bao lâu rồi cậu không như thế này, rơi lệ vì hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác được an ủi và vỗ về như thế, rất vui sướng.

Ngón tay Park Jongseong chạm lên làn da mịn màng, trắng trẻo, miết nhẹ lên đó để gạt đi dòng lệ tuôn rơi. Thật quá đỗi ấm áp trong lòng, hắn chính là một thứ ánh sáng chói lóa, đánh thức cậu sau biết bao nhiêu năm chìm trong bóng tối mù mịt. Như một vị cứu tinh, hiện giờ cậu chỉ muốn với tay tới chạm lấy hắn, dù những điều hắn làm nó chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng cớ sao trong lòng cậu nó lại quan trọng, lại đáng quý đến thế. Mà tình cảm trong lòng thì dường như đang sinh sôi và lớn lên, rung cảm trước người đàn ông.

Chẳng tự chủ được, Yang Jungwon mở rộng vòng tay ôm lấy Park Jongseong, mùi hương gỗ nồng nàn phảng phất nơi cánh mũi, hít một hơi thật sâu để biết được người ấy vẫn đang đứng ở đây, ở ngay bên cạnh cậu với hương thơm quen thuộc đến nao lòng.

Cái lạnh giá vẫn còn đọng lại trên chiếc áo khoác màu nâu sẫm, hắn từ ngoài đi vào vẫn còn mang khí lạnh gió thu, hoặc có thể chính cõi lòng hắn đang giá lạnh, rét buốt từ rất lâu rồi. Dùng hơi ấm này của cậu để khoác lên trên người hắn một lớp bảo bọc ấm nồng, dễ chịu, vơi đi lạnh lẽo, những đau thương ở trong lòng hắn.

Tim đặt cạnh tim, nó cứ như thế đập lên từng nhịp, bồi hồi, rung cảm, đó là những cảm giác trong cậu lúc này đây. Vì đầu nghiêng sang một bên và đặt lên vai đối phương, điều này làm cho hơi thở đều đặn, quyến rũ từ hắn phả ngay bên tai, cảm giác quá đỗi thân thuộc.

Không kiểm soát được xúc cảm trong mình, Yang Jungwon chỉ cần biết rằng bản thân muốn ôm hắn vào lòng, trao đi sự cảm kích và xúc động của bản thân dâng hiến tới hắn, rồi Park Jongseong sẽ hiểu ra tâm ý của cậu mà, cậu rất thích hắn.

Park Jongseong cũng thuận thế vòng tay ra sau và đặt lên tấm lưng gầy, dỗ dành vuốt ve. Hắn không khước từ cái ôm, ngược lại còn cùng cậu hòa quyện vào nó, cảm nhận sức ấm lan tỏa.

Là hắn đã sai hay cậu đã sai, khi mà hắn giờ đây đau đớn kiệt quệ vì sức hút hạnh phúc trong cơ thể cậu, ngày ngày tổn hại tới hắn. Vậy mà hắn lại ở đây và sản sinh ra loại xúc cảm kì lạ, trong vòng tay từ người con trai bé nhỏ, hắn lại thấy quá ấm áp, quá vỗ về, mặc dù người dỗ dành lại chính là hắn.

Cậu như một liều thuốc an thần, xoa dịu nỗi đau hoành hành trong lồng ngực, làm cho hắn quên đi đau đớn và chỉ muốn đắm chìm ở trong cái ôm nhỏ bé đó.

Hắn đang thay đổi sao ? Dù cho đóa hoa trong lòng đã được hồi phục, hắn đáng lý phải không có cảm xúc, nhưng cũng rất có thể là hắn đã sai, hắn lầm tưởng nó thành một thứ gì đó nhất thời, Park Jongseong đang lậm vào cậu.

Rời khỏi vòng tay chàng trai, Park Jongseong đặt nhẹ tấm lưng cậu chạm vào bờ tường trắng trong sự ngơ ngác của cậu, một tay luồn vào làn tóc mềm mượt, óng ánh sắc xanh tựa hồ đôi mắt ác quỷ của mình mà mân mê, tay còn lại vòng qua eo dịu dàng, ôn nhu níu giữ.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ