"Nếu đã bỏ đi rồi thì đừng quay về đây nữa" Sau khi Lucas bỏ đi, Yang Jungwon đã lạnh giọng như thế với Park Jongseong.
Park Jongseong chẳng nói gì, một cái nhìn hướng về phía cậu cũng chẳng có. Và rồi hắn quay lưng, nâng từng bước chân để hướng về phía bên ngoài.
Cậu biết người đàn ông vừa rồi được hắn gọi là "Lucas" có mối quan hệ gần như lâu năm với hắn, cậu không muốn vướng vào những điều phức tạp khác. Xung quanh hắn có quá nhiều bí mật và cậu thì không thể biết, cậu rất mệt mỏi về điều đó.
"Cứu sống tôi rồi lại bỏ đi ? Tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi rồi lại lạnh lùng, tàn nhẫn ?" Yang Jungwon với đôi mắt đầy phức tạp nhìn về phía bóng lưng hắn, giọng cậu tràn ngập đau đớn.
Hắn ta rốt cuộc muốn cậu phải làm sao trong khi bản thân hắn chẳng rõ ràng, liên tục thay đổi.
"Được, anh không đi vậy thì tôi sẽ đi. Có lẽ tôi cần thay đổi nơi sống của mình, ngay cả công việc ban ngày của tôi thưa ngài Park !".
"Jungwonie" Cách xưng hô đó của cậu thật xa lạ.
"Đừng gọi tôi như thế thưa ngài Park, chúng ta không thân thiết tới mức đó đâu" Yang Jungwon đi trước một bước, nhanh hơn và lướt qua Park Jongseong.
Đúng như lời cậu nói, nếu hắn đã muốn tránh mặt vậy thì cậu sẽ là người bỏ đi trước, cậu cũng có lòng tự trọng của mình, lỗi lầm của hắn là đã lừa dối cậu.
"Jungwon, tôi..." Lời nói ra lại dừng lại ở cổ họng, nó như nghẹn đi và hắn chẳng thể nào nói hết câu cho tới khi bóng hình cậu đã thật sự khuất xa. Dưới một trời tuyết dày đặc, cậu gieo mình trong làn mưa tuyết trắng xóa, mờ mịt và xa khuất.
Chạy mỗi lúc một nhanh hơn, đôi chân lúng xuống tuyết rồi lại nhấc lên, nỗ lực bỏ chạy như muốn trốn tránh khỏi nơi đây. Cậu đã có cảm giác rằng Park Jongseong sẽ đuổi theo mình, ấy vậy mà đó chỉ là một sự ảo tưởng.
Vội vã tới nỗi ngã ở bên đường, Yang Jungwon bất lực chống tay xuống mặt tuyết mịn lạnh buốt, muốn khóc thật lớn nhưng lại cố dặn lòng là phải kiên cường, thế rồi cậu đã không khóc. Nhưng cảm giác trong lòng bị đau nhói tới khó thở này thật khủng khiếp, cậu nhớ hắn ta quá, cái khuôn mặt anh tuấn, từng đường ngũ quan tuyệt hảo thu hút lòng người ấy, còn có cả loạt cử chỉ, hành động, thái độ khi hắn đứng trước mặt cậu. Cảm giác nhớ nhung bứt rứt lôi kéo cậu vào cảnh ngục tù khốn đốn, muốn tẩu thoát nhưng chẳng thể làm gì khác, tình yêu trong cậu quả thật quá mạnh mẽ. Một người đàn ông chỉ mới gặp đôi ba tháng nhưng lại yêu tới bủn rủn tay chân, đó là điều vô cùng vô lý mà cậu không thể lý giải.
Đúng vậy, cậu cũng có cảm giác thân thuộc giống như hắn. Hai người họ như thể đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp hắn trước đây, ngay cả tên Lucas khó hiểu kia nữa.
Cậu đã mong chờ ở hắn hơn là một lời giải thích, hắn ta đã không biện lí do hay cố giải bày, lúc ấy Park Jongseong chỉ muốn quay lưng với cậu sau khi chắc chắn rằng cậu đã an toàn, cái lạnh lùng khốn kiếp ấy cùng với sự bảo vệ ấm áp chết tiệt ấy như đang hành hạ trái tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERS
FanfictionTên truyện: The Death Flowers (Hoa Tử Thần). Tên khác: Ái Hoa Tử Duyên. "Khoảng cách không phải là nơi người nắng đẹp còn nơi tôi mưa rơi. Khoảng cách là khi yêu một người mà chính đối phương còn không thể tồn tại, xa tận chân trời". ...