CHƯƠNG 17: [ NGHỊCH LÝ ]

977 70 20
                                    

Ánh xanh màu nhạt tan dần nơi đáy mắt, một màu cam đỏ rực rỡ hiện hữu nơi trời cao, thay thế nó, thay thế luôn ánh trăng.

Bầu trời tối màu giờ đây đã biến thành một thứ sáng sủa, rõ rệt. Sắc cam sáng lòa đổ lên bóng hình đôi nam nhân, chiếu lên thân hình của một chàng trai nhỏ là rõ ràng nhất, soi rọi cả những tủi nhục, ô uế nhất trên từng thớ thịt, làn da này, và rồi soi sáng cả đáy lòng mà nam nhân muốn giấu đi, giấu tận sâu bên trong đóa hoa.

Đêm qua không ngủ, cứ thẫn thờ nhìn lên trên trần nhà với chiếc đèn trùm sa hoa, cầu kì, thế rồi cứ tích tắc, tích tắc tiếng kim đồng hồ ngân, thời gian như thế mà chậm trôi. Tâm trạng cũng như ánh trăng ngoài ô cửa sổ, đứng một mình, một cõi và rồi dần chìm lặng xuống vùng biển nước ngoài xa, để cho ánh bình minh bắt đầu một ngày tháng mới, thay tâm hồn mệt mỏi này mà sinh sống.

Nằm trong vòng tay của một người đàn ông, vốn dĩ chẳng hiểu vì sao mình lại ở trong vòng tay của người này, bởi lẽ thứ mà hắn ghét nhất chính là cậu mà.

Từng dấu vết hoan ái cứ thế tan biến đi, những cơn đau giày xéo đến từ thân thể phàm nhân cũng một khắc phai nhòa, chừa lại duy nhất chính cõi lòng này, chỉ có mình cậu là biết đến sự tồn tại của cuộc làm tình ấy, một dư chấn nằm sâu trong lòng, và cũng chỉ có cậu mới biết được khoảnh khắc ấy mình bị Jeon Jungkook tra tấn về mặt tâm lý và thể xác ra sao, cũng chỉ có cậu mới biết những tổn thương mà mình từng trải qua. Hắn quá hoang dại và man rợ.

Nhưng không phải chỉ có những lúc thế này hắn mới tỏ ra yêu thích và muốn chiếm đoạt cậu sao ? Hãy nhìn cái ánh mắt đêm ấy mà xem, nỗi khát vọng triền miên cùng ngọn lửa đê mê vây kín lấy toàn thân hắn, để rồi trong đáy mắt hung bạo ngày nào ấy chỉ có mình cậu mà thôi, như thể đây là cách duy nhất vậy. Cách duy nhất khiến cho hắn chết mê chết mệt cậu.

Nói Park Jimin vô cùng ngốc nghếch thì cũng thật đúng, nếu là một con người bình thường cậu sẽ nhận thức rất rõ những việc mà người đàn ông này làm ra, nhưng bây giờ cậu chỉ là một tên ác quỷ vừa mới chuyển biến xúc cảm như loài người, ngoại trừ bị tổn thương về tinh thần, đau đớn về thể xác thì cậu vẫn cứ ngu xuẩn cho rằng những thứ mà mình trải qua cũng không hẳn là tồi tệ, bởi lẽ bản thân đã từng bước chiếm được ưu thế ở trong lòng hắn, dù cho đó chỉ là quá trình làm tình nóng bỏng không hề có tình cảm.

Cánh tay rắn chắc in lên những nét xăm tinh tế, tỉ mỉ, liệu những hình xăm này có ý nghĩa như thế nào ? Cánh tay hắn đang vòng qua vòng eo cậu, từ tốn siết chặt. Vậy mà cậu lại bất giác mỉm cười, cười tới ngây ngốc.

Còn trên người của cậu nữa, chiếc áo sơ mi trắng rộng như một chiếc bao tải khi bản thân mặc lên. Jeon Jungkook là người đã mặc nó vào cho cậu, đây đích thị là chiếc áo của hắn. Thói quen của hắn chính là sau khi kết thúc cuộc hoan ái nhiệt liệt sẽ đem chiếc áo mình mặc khoác lên trên thân hình đối phương, như một thứ gì đó để xác nhận rằng cậu chính là của hắn, mang mùi hương nồng đậm của hắn ở trên người.

Di từng ngón tay mũm mỉm, trắng trẻo lên trên cánh tay đầy rẫy những đường gân nam tính, uy mãnh, đôi mắt lờ mờ nhớ lại đêm qua, tâm can không hẳn là buồn nhưng cũng không hẳn là vui, chưa thể định hình được tầng cảm xúc lúc này. Là mập mờ ? Là mông lung hay là chưng hững đây ? Park Jimin cũng không biết nữa, có lúc cậu đã rất khổ sở và lớn tiếng van xin hắn tha thứ, nhưng rồi cậu lại cảm thấy có một chút hưng phấn, một chút gì đó gọi là được thỏa mãn ? Nhưng kèm theo sau thì dĩ nhiên vẫn là những cơn đau khủng hoảng, cứ trực chờ hơi thở cậu mạnh mẽ lên một chút nó liền sẽ lan tỏa khắp toàn người, từ đại não xuống đến từng đầu ngón chân. Nhưng rồi cậu cũng thật vui sướng, mừng rỡ khi chứng kiến đôi mắt nhu tình khi ấy hắn dành trao theo vài hành động âu yếm, hôn lên bờ môi cậu, ôm lấy thân hình cậu, như cái cách nhìn Lee Nayoon đầy ôn nhu vậy.

[KookMin | JayWon] THE DEATH FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ