Chương 316 : Quỷ chi hải (thượng)

1.1K 56 1
                                    

"Thanh Y."

Trong tiếng gọi trầm thấp Sư Thanh Y bỗng nhiên tỉnh dậy, không ngừng run rẩy. Nàng mở mắt ra, khó khăn ngẩng đầu lên trong lòng Lạc Thần, đôi mắt dâng lên sương mù đối diện đôi mắt sâu thẳm đen nhánh kia.

" Ngô, đã là lúc nào rồi!" Sư Thanh Y nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

Trôi qua mười phút. Mười phút nghỉ ngơi đối với các nàng mà nói là vô cùng xa xỉ, nàng dĩ nhiên cũng đã ngủ một giấc ngắn, có thể tưởng tượng có bao nhiêu mệt mỏi. Một đêm không ngủ, hiện tại mới ba giờ sáng, bên ngoài trời vẫn chưa sáng rõ, mà nơi này lại vĩnh viễn không nhìn thấy bình minh.

Lạc Thần nhìn nàng: "Thời gian rất ngắn. Ngươi mới vừa rồi đã ngủ thiếp đi."

Sư Thanh Y đứng lên, mang theo túi thiết bị trước đó đội ngũ Sư Dạ Nhiên bỏ quên: "Thời gian ngắn như vậy, ta dường như cũng nằm mơ."

"Mơ cái gì?" Lạc Thần cũng đeo Cự Khuyết cùng ba lô.

Sư Thanh Y mỉm cười, cúi đầu mở ba lô thiết bị thuận tiện nhìn thử: "Không nói cho ngươi biết."

Sau đó nụ cười của nàng có một tia ngưng trệ.

Lạc Thần liếc mắt nhìn vào trong ba lô, nhìn thấy có một đống gì đó nặng trịch.

Sư Thanh Y kéo ba lô thiết bị lại, trong lòng có chút khác thường: "Thì ra tỷ của ta phối loại thiết bị này cho thuộc hạ của nàng, xem ra nàng thực sự chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí còn biết nàng nhất định sẽ cần dùng đến loại trang bị này. Nàng đối với Thần Chi Hải hẳn là có hiểu biết nhất định, ta đoán có thể nàng còn có bản đồ."

"Có lẽ là tổn hao rất nhiều tinh lực để dò đường." Lạc Thần đạm nhạt trả lời một câu: "Cũng có thể, có người chuyên cung cấp tin tức cho nàng, dẫn nàng đến đây."

Sư Thanh Y nhẹ giọng nói: "Không biết vì sao, tỷ của ta biết được càng nhiều, ta lại càng sợ. Nàng cố chấp như vậy, nếu có người lợi dụng nàng -"

Này không thể tưởng tượng.

" Thật ra trước đây ta cũng không cảm thấy thế nào." Nàng đột nhiên mỉm cười: "Hôm nay hồi tưởng lại, nàng đúng là tỷ tỷ tốt."

Lạc Thần không nói nữa, nắm tay nàng tiếp tục đi trong u ám.

Cơ quan bên dưới cũng loại bỏ được bảy tám cái, Lạc Thần phi thân đạp không, tìm đúng hợp vị, tác động ổ trục, xốc một phiến đá trên đỉnh động, lại nhảy xuống mang theo Sư Thanh Y ra ngoài.

Sư Thanh Y từ lỗ hổng chui đầu ra, bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như một con chuột đột nhiên chiu ra ở giữa đường. Nếu như Vũ Lâm Hanh cợt nhã kia mà nồi bên cạnh, nàng tin tưởng Vũ tiểu thư sẽ bật người một cây búa đập vào đầu nàng.

Lạc Thần cũng ló đầu ra, vẻ mặt bình thản.

Sư Thanh Y nhìn nhìn, nghĩ thầm nếu như lấy một ví dụ không nên, thì có lẽ đây là ổ của một con chuột bạch đang ngểnh mông, mặt không biểu tình vương chân nhỏ cào cửa động. Sư Thanh Y như vậy miên man suy nghĩ,, đột nhiên cũng rất muốn bắt con chuột bạch nho nhỏ tròn tròn phủng trong tay, cứ như vậy mà vuốt ve nàng.

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ