Chương 381: Ôn Nhu (Hạ)

1K 55 1
                                    



Trường Sinh nhìn thấy hai người các nàng đều ăn, càng thêm vui vẻ, chăm chú lựa chon trong số đồ ăn vặt bày trên bàn: "Bánh gạo này còn có hương vị khác, có muốn nếm thử hay không?"

Vừa rồi ăn chính là bánh gạo hương vị truyền thống, lúc này Trường Sinh lại đưa đến một loại hương đậu đỏ. Đóng gói trong suốt, có thể được chiếc bánh tròn vo bên trong, trong suốt mềm mại.

Lạc Thần nhận lấy, hỏi Sư Thanh Y: "Muốn ăn không?"

Sư Thanh Y gật đầu.

Lạc Thần tiếp tục đút đến bên môi nàng, Sư Thanh Y cắn một miếng nhỏ, ăn rất chậm rãi. Trên cơ bản lúc Sư Thanh Y ăn uống đều rũ mắt, thỉnh thoảng mới nâng mắt nhìn lên, lặng yên nhìn Lạc Thần một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lạc Thần hàm chứa ý cười nhìn nàng, nàng sẽ lập tức cúi đầu né tránh.

Trường Sinh ngoại trừ cơm tối, vốn dĩ ban đêm còn ăn con cá Lạc Thần đặc biệt làm cho nàng, mà nàng vẫn luôn ghi nhớ những lời Sư Thanh Y và Lạc Thần căn dặn, ban đêm không thể ăn quá nhiều, phải ăn uống thích hợp, cho nên mặc dù nàng có thích đồ ăn vặt hơn nữa, lần này cũng không dự định ăn tiếp.

Nhưng nàng ở bên cạnh nhìn Lạc Thần đút Sư Thanh Y ăn bánh gạo, nhìn nhìn, khóe mắt liền liếc đến trên bàn. Liếc mắt nhìn đến đống đồ ăn vặt, đại khái là cảm thấy thời cơ không thích hợp, nên lại lập tức di chuyển ánh mắt.

Sau đó cảm thấy vẫn là có chút nhớ thương, lại lần thứ hai nhìn đến chúng.

Vài lần tam phiên, vô cùng quấn quýt.

Khổ tâm của Trường Sinh cuối cùng bị Sư Thanh Y phát hiện, Sư Thanh Y dù sao cũng không nói lời nào, mà chỉ chăm chú nhìn Lạc Thần. Mà Lạc Thần đã phát giác được lúc ăn Sư Thanh Y vẫn luôn né tránh ánh mắt của nàng từ lâu, lúc này lại trực tiếp như vậy, nàng chỉ thấy ánh mắt Sư Thanh Y khẽ động, ánh mắt dừng lại ở trên người Trường Sinh.

Lạc Thần dĩ nhiên cũng nhìn về phía Trường Sinh.

Trường Sinh hồn nhiên bất giác, đang nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn mà ngẩn người

Có Sư Thanh Y nhắc nhở, Lạc Thần liền thu hết tiểu dáng vẻ của Trường Sinh ở trong mắt, khẽ cười nói: "Muốn ăn, thì ăn đi."

Trường Sinh được chính là câu này, nàng thiên tính hoạt bát, ngược lại cũng hào phóng mà thừa nhận: "Ta là muốn ăn, nhưng ban đêm ta đã ăn cá, có phải không mấy thỏa đáng hay không?"

Câu hỏi này của nàng nghe như đang trưng cầu ý kiến, nhưng thực tế chính là đang rất muốn ăn, nếu như thực sự không muốn vậy thì hoàn toàn có thể khẳng định nói mình không ăn nữa, nhưng lúc này còn hỏi lại một câu, có thể thấy được nàng vẫn ôm huyễn tưởng đối với những thức ăn này. Không ăn, nàng lại phải ủ rũ một thời gian, nhưng nếu như nàng có được một lý do có thể ăn, vậy nàng sẽ theo bậc thang này mà trèo xuống, cũng có thể an tâm, không cần lo lắng nữa.

Tâm tư nhỏ của nàng làm sao có thể tránh được đôi mắt của Lạc Thần và Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y không hé răng, Lạc Thần thuận thế cho nàng một bậc thang, nói: "Trước đó trên lầu dị động, ngươi theo ta ra ngoài điều tra một chuyến, hiện tại lại không đi ngủ, có lẽ con cái trong bụng ngươi cũng bị tiêu hóa hết rồi."

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ