Chương 319 : Biển lửa

1K 62 1
                                    

Đáy nước cái gì cũng không có, Vũ Lâm Hanh cũng thấy nhưng không thể trách,, bất quá vẫn tư duy theo quán tính nói một câu: "Chờ một chút, nhìn thứ gì đó trắng như lòng trắng trứng, đó chính là con của Bạch Giao rồi, ."

Nàng lòng hiếu kỳ nổi lên, nhẹ giọng nói thầm: "Nói thật là dọc đường ta đều chỉ nhìn thấy Hắc Giao, xấu đến không chịu nổi, vẫn chưa gặp qua Bạch Giao, đều nói Bạch Giao mỹ mạo, cũng không biết mỹ được đến đâu."

Sư Thanh Y cười nói: "Vậy nhất định không đẹp bằng ngươi."

Vũ Lâm Hanh tâm hoa nộ phóng: "Nói ngọt! Đáng ban thưởng!"

"Ngươi mới vừa cầm cây xiên cá là nhìn đẹp nhất."

Vũ Lâm Hanh: "...."

Nàng nói: "Vậy hay là ban thưởng ngươi tội chết được không."

Lạc Thần bơi đến, thỉnh thoảng ánh mắt liếc nhìn bốn phía quan sát một phen, nói: "Gà lông trắng đẻ trước màu gì?"

Vũ Lâm Hanh thu hồi cây xiên cá, vô thức trả lời: "Trứng màu trắng."

"Gà lông đen để trứng màu gì?"

"Không phải là màu trắng sao? Ta nói biểu tỷ nàng ngươi có bệnh không."

Sư Thanh Y lay động chân vịt, dáng người doanh động bới trước nhất, đồng thời Vũ Lâm Hanh từ trong thiết bị truyền tín hiệu nghe được tiếng cười của nàng.

Lạc Thần nói: "Ta hỏi ngươi một vấn đề nữa, nếu lông đen lông trắng đều có thể sinh trứng màu trắng, vì sao ngươi lại khẳng định trứng màu trắng là của bạch giao?"

Vũ Lâm Hanh vừa nghe so sánh này, vậy không phải là đang nói nàng nghĩ sai rồi sao, lại nói: "Vậy thì ra đây là trứng của Hắc Giao?"

"Trứng Bạch Giao." Lạc Thần đạm nhạt nói.

Vũ Lâm Hanh: "......."

Đột nhiên cả đời không muốn ăn trứng nữa.

Sư Thanh Y ở phía trước nói: "Nếu như nơi này là Man Hoang Nam Hải, vậy xuất hiện trứng Bạch Giao là việc bình thường đến không thể bình thường hơn, trước đó chúng ta gặp phải Hắc Giao, tất nhiên là những kẻ trước đây xâm lấn còn sót lại. Nếu như lát nữa trực tiếp gặp phải Hắc Giao, không đợi chúng có cơ hội động thủ với chúng ta, trực tiếp đánh chết. Bạch Giao sẽ không động thủ, thấy trứng của Bạch Giao tốt nhất là bắt sống, nó có thể dẫn đường."

Rừng Cùng Tang cự mộc đã xa dần, bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể nhìn thấy đáy nước một mảnh bóng đen cứng nhắc ngưng đọng. Mọi người ở phía trước đợi các nàng một lúc, ba người cùng đội ngũ tiếp tục bơi về phía trước.

Phía dưới dần dần hiện ra một dốc nghiêng, cuối cùng đã đến đáy biển, từ trong ánh sáng u lam tham chiếu vào có thể thấy rất nhiều thực vật, những thực vật này hẳn là đều đã sống trăm nghìn năm dưới hải vực này, sinh trưởng rất rậm rạp, sau khi nơi này phong bế không bị nữa điểm ngoại giới ảnh hưởng, vì vậy vẫn duy trì được hệ sinh thái viễn cổ kỳ lạ của nó. Thậm chí có một số nơi giống như cự tháp, hoặc đen, hoặc trắng, hoặc xám, tuy rằng trải rộng nhưng so ra lại kém xinh đẹp so với những rạng san hô muôn hồng nghìn tía. Cành nhánh như thịt tản trong nước, thỉnh thoảng có một số loài cá hình thù kỳ quái bơi lội trong khe.

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ