Sư Thanh Y rất ít thấy Lạc Thần lộ ra loại thần sắc này, biểu tình biến hóa muốn bao nhiêu phức tạp có bấy nhiêu phức tạp, đầu tiên là kinh ngạc chớp mắt mà qua, sau đó là mặt như sương lạnh, chậm rãi trở thành chân tay luống cuống một cách hiếm thấy.
Lúc điện thoại nằm trong túi, mặc dù không ghi lại được hình ảnh, nhưng âm thanh tất cả vẫn một chữ không bỏ sót mà ghi vào điện thoại.
Từ bên ngoài, đến phòng khách, đến cầu thang, đến hành lang, lại đến trong phòng.
Dọc đường, mỗi một chi tiết đều không may mắn tránh khỏi.
Lạc Thần nắm điện thoại, nhất thời không phản ứng, bất động tại chỗ.
Sư Thanh Y không rõ Lạc Thần rốt cuộc nhìn thấy gì trong điện thoại, vô cùng hiếu kỳ, liếc mắt nhìn, kết quả thấy màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện quay video, hơn nữa còn đang tiếp tục quay.
Nàng mặc dù say, nhưng lúc này cách Lạc Thần gần như thế, tình huống trong điện thoại thấy nhất thanh nhị sở. Hốt hoảng nhớ kỹ trước đó nàng vẫn cầm điện thoại quay video Lạc Thần, sau đó dường như không tắt, trực tiếp duy trì trạng thái ghi hình, nhét trở vào trong túi.
Lạc Thần xưa nay phản ứng cực nhanh, cũng có thể thấy rõ nhân tâm, trước khi người khác làm ra hành động tiếp theo, nàng cũng đã nghĩ xong đối sách.
Nhưng hiện tại, nàng thoạt nhìn hiển nhiên không biết làm thế nào mới tốt. Mi tâm nhíu lại, tựa hồ đang do dự gì đó.
"Cái này...còn chưa đóng?" Bởi vì Lạc Thần cúi đầu, Sư Thanh Y liền khom lưng, tiến đến sát mặt nàng, ngửa đầu nhìn nàng.
Dáng vẻ này thoạt nhìn là có vài phần tư thái xem náo nhiệt, câu hỏi cũng như là đang cố ý trêu chọc Lạc Thần, nhưng Sư Thanh Y cũng không nhận thấy, tâm tư của nàng lúc này muốn bao nhiêu đơn giản thì có bấy nhiêu đơn giản, cũng chỉ là muốn đến gần Lạc Thần một chút mà thôi.
Hơn nữa hiện tại nàng làm sao biết cái gì gọi là biết rõ còn cố hỏi, bất quá thuận miệng hỏi một câu, kết quả những lời này giống như một lưỡi dao, đâm vào ngực Lạc Thần.
Đôi môi Lạc Thần khẽ run rẩy.
"Cái này... Rốt cuộc đã quay bao lâu?" Sư Thanh Y mờ mịt không biết, còn đang cố gắng suy tư: "Ta... Ta không nhớ rõ nữa."
Cũng đúng, nàng hồ ngôn loạn ngữ, động thủ động cước, tất cả đều do say rượu, chìm ngập trong mông lung.
Một giây trước còn nói chuyện, giây tiếp theo nàng còn phải miễn cưỡng suy nghĩ.
Lạc Thần không hé răng.
" Ngô.... Bất quá không nhớ được cũng không sao cả." Sư Thanh Y lại rất vui vẻ, may mắn nói: "Dù sao thì đều đã ghi lại, ngày mai.... Ngày mai ta xem lại, tất cả đều rõ ràng, dùng điện thoại quay video thật thuận tiện."
Lại một lưỡi dao đâm vào lòng.
Lạc Thần: "..."
Yên lặng chốc lát, Lạc Thần rốt cuộc hoạt động ngón tay cứng đờ, nhấn nút tạm dừng trên màn hình, ngừng ghi hình.