Chương 437: Bảo lưu

147 10 1
                                    

Nhưng cùng lúc đó, Lạc Thần lại phát giác lúc Sư Thanh Y nói chuyện có một chút kỳ lạ.

Đó chính là cách nàng  sử dụng từ ngữ trong câu cuối cùng.

Bởi vì lúc Sư Thanh Y nói đến sự việc nhặt rau thật lâu thật lâu trước đây, vốn dĩ chỉ là Lạc Thần cố ý trêu chọc nàng, hỏi nàng thê tử là ai.

Nhưng Sư Thanh Y trả lời lại là, thê tử nhất định chính là Lạc Thần.

Cẩn thận suy nghĩ, cách nói này kỳ thực có chút kỳ lạ.

" Nhất định chính là" cách nói này cũng không phải một câu trần thuật, mà chỉ là một loại suy đoán.

Hơn nữa nàng vô cùng tự tin với loại suy đoán này, nàng cảm thấy suy đoán của nàng không có bất cứ sơ hở gì, cho nên mới dùng từ 'nhất định'. Ngôn ngữ là một thứ rất kỳ diệu, lúc nói ra, mặc dù chỉ khác biệt ở một từ ngữ, nhưng nội dung biểu đạt, có khả năng đã khác biệt rất lớn.

Thông thường mà nói, dưới tình huống gì, mới tiến hành suy đoán?

Mọi người đều chỉ tiến hành suy đoán đối với những thứ không biết, tỷ như nói suy luận logic, trước là sắp xếp manh mối, cẩn thận phán đoán, cuối cùng suy đoán ra một kết quả nhất định. Nếu như một việc đã rõ ràng, đó chính là sự thực, cần gì phải suy đoán nhất định hay là không nhất định đây?

Hiện tại Sư Thanh Y đang say rượu, mỗi một câu nói của nàng, kỳ thực đều là xuất phát từ tiềm thức, so với lúc nàng thanh tỉnh càng đáng tin cậy, bởi vì hiện tại hiện tại sẽ không nói dối.

Lạc Thần tâm tư kín đáo, lại vô cùng hiểu rõ Sư Thanh Y, lúc phát giác Sư Thanh Y vô thức sử dụng một câu như thế đến biểu đạt, cũng đại khái đoán được nguyên nhân.

Nhưng nàng cũng đả cảm thấy đủ thỏa mãn.

Hiện tại trình độ như vậy cũng đã rất tốt, nàng không hy vọng xa vời hơn nữa.

Ánh trăng chiếc vào đôi mắt Lạc Thần, thắp sáng ám dạ sâu thẳm nơi đáy mắt, nàng ôn nhu hỏi: "Vậy món nợ ngươi thiếu ta khi đó, trả xong chưa?"

Sư Thanh Y dừng lại chốc lát, tựa hồ đang hồi tưởng, sau đó mới kề tai nàng, thì thầm: "Ta cũng không rõ... Rốt cuộc đã trả xong chưa. Nhưng ta dám khẳng định, cho dù ta lúc đó trả xong, sau này vẫn sé nợ tiếp. Ngươi xem trước đó ngươi...viết trên sổ nợ, lâu như vậy rồi, đến bây giờ ta còn chưa trả xong, thế nào lại nợ ngươi nhiều như vậy chứ?"

Ngữ khí có chút ủy khuất, phần nhiều là ngọt ngào như mật.

" Tích thiểu thành đại." Lạc Thần nói: "Ngày thường ngươi không cảm thấy, trên sổ từng cái bày ra, ngươi liền cảm thấy nhiều."

Sư Thanh Y cũng biết Lạc Thần đặc biệt coi trọng sổ nợ, mỗi lần nhìn Lạc Thần vân đạm khinh phong lật xem, Sư Thanh Y đều cảm thấy mí mắt mình đang nhảy. Lần này trên đường đi, trong hành lý của Lạc Thần ngoại trừ vật dụng thiết yếu hàng ngày, còn có một vật khác, không chỉ là dây lụa trắng, mà ngay cả sổ nợ cũng thỏa đáng mang theo.

Tỉ mỉ ngẫm lại, khi đó nàng còn quá ngây thơ, đối mặt một nữ nhân cổ đại vừa đến xã hội hiện đại, thế nào lại dễ dàng rơi vào cái bẫy khúc chiết của nàng, còn rơi xuống một cách cam tâm tình nguyện như thế.

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ