Chương 386: Thị trấn (Thượng)

530 29 1
                                    

Sư Thanh Y buông tay, nhìn Lạc Thần đến bên giường, lần nữa cho bạch y vào túi chân không, cất vào ba lô.

Cửa phòng đang mở, có thể nghe được Vũ Lâm Hanh đang hướng trên lầu hô: "Biểu tỷ nàng, Sư Sư, ta cùng A Sanh bọn họ ra ngoài trước đây!"

Lạc Thần đi đến trước cầu thang, nói: "Trở về ăn bữa trưa sao?"

"Sẽ trở về ăn, chỉ là đến cục cảnh sát có thể cần mất chút thời gian, bất quá điểm tâm bọn ta mới vừa ăn xong không lâu, bữa trưa có thể ăn trễ một chút!" Vũ Lâm Hanh đi vài bước, lại quay đầu gọi: "Được rồi, ngươi mua nhiều thức ăn một chút, lát nữa ta sẽ liệt kê một danh sách, gửi qua tin nhắn điện thoại cho ngươi!"

Lạc Thần đáp ứng: "Được."

Vũ Lâm Hanh gọi Phong Sanh cùng Tô Diệc, nhanh chóng rời đi.

Lạc Thần quay đầu lại quan sát Sư Thanh Y yên lặng theo sau nàng: "Ta cũng phải ra ngoài rồi."

Sư Thanh Y khẽ mím môi, tựa hồ muốn nói gì đó với nàng, nhưng rốt cuộc vẫn là trầm mặc.

Lạc Thần nói: "Ngươi muốn ăn gì? Ta mua trở về."

Sư Thanh Y lắc đầu.

"Nếu lát nữa ngươi nghĩ ra muốn ăn thứ gì thì nhắn  tin cho ta biết."

"...Được."

Hai người đi xuống lầu, nhìn thấy Thiên Thiên đang tựa vào cánh cửa phòng bếp, vừa rồi nàng một mực ở dưới lầu quét tước vệ sinh, trong tay còn cầm cây chổi, đang hứng thú nhìn vào phòng bếp.

Sau một lúc lâu, đại khái là nhìn thấy chuyện thú vị gì đó, Thiên Thiên híp mắt nở nụ cười.

Thanh âm của Trường Sinh vang lên trong phòng bếp, tuy rằng từ góc độ này không nhìn thấy thân ảnh của nàng nhưng có thể nghe ra nàng hiện tại hẳn là đứng rất gần Thiên Thiên, hơn nữa ngữ khí của nàng nghe ra còn rất xấu hổ: "Thiên cô nương, ngươi đừng chê cười ta."

Thiên Thiên cười nói: "Nào có, ta làm sao đành lòng trêu đùa tâm can bảo bối đây?"

Trường Sinh: "..."

Thiên Thiên nhìn thấy Lạc Thần và Sư Thanh Y đến, mỉm cười chỉ chỉ vào phòng biếp: "Tâm can bảo bối nhà các ngươi đang nghiên cứu đại sự, có muốn vào chỉ điểm một chút không?"

Sư Thanh Y: "..."

Trường Sinh nghe Thiên Thiên nói, lập tức ló đầu ra từ phòng bếp, thấy hai người, vẻ mặt mừng rỡ nhảy nhót rồi lại có chút quẫn bách.

" Đại sự gì?" Lạc Thần ôn ngôn hỏi nàng.

Trường Sinh cúi đầu: "A Lạc, thật ra...Không phải là đại sự gì."

Lúc này Ngư Thiển từ sau vai Trường Sinh, cũng nhô đầu ra nghiêm túc nói: "Là đại sự."

Sư Thanh Y: "..."

Trường Sinh: "..."

Lạc Thần yên tĩnh chờ Ngư Thiển nói tiếp.

Ngư Thiển có vẻ vô cùng thần bí: "Bọn ta phát hiện bí mật trong nước rửa chén."

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ