Sư Thanh Y chưa bao giờ cảm thấy một hành lang sẽ dài giống như lúc này.
Mỗi gian phòng bệnh đều đóng chặt cửa, bệnh nhân đều đang nghỉ ngơi, nàng không có thể mỗi một phòng đều vào quấy rầy, huống hồ như vậy cũng dễ đả thảo kinh xà.
Không xác định được Mộc Tiểu Uyên đã vào gian phòng nào, bất quá vừa rồi sau khi nàng ta qua khỏi bàn hộ sĩ nàng cũng đã theo ra rất nhanh, vẫn chưa trì hoãn bao nhiêu, dựa theo tốc độ này suy đoán địa điểm Mộc Tiểu Uyên biến mất cũng có thể là ở những phòng đoạn giữa hành lang.
Sư Thanh Y quay lại ở đoạn giữa hành lang, mở ra ngũ cảm tỉ mỉ quan sát, lắng nghe.
Bây giờ nàng cần làm chính là đợi.
Ước mười phút, nàng đã đợi được rồi, cửa phòng của một phòng nào đó có động tĩnh.
Thật ra nàng cũng không ngờ tới Mộc Tiểu Uyên sẽ trờ ra nhanh như vậy, nàng lập tức điều chỉnh bước chân, làm ra tư thái hơi có chút cấp bách mà bước qua hành lang. Lúc Mộc Tiểu Uyên bước ra thì đầu cúi thấp, trong tay cầm một tờ giấy, vẻ mặt có chút cổ quái, cũng không lập tức nhìn về phía Sư Thanh Y.
Đó là một cơ hội tốt.
Sư Thanh Y nhanh hơn bước chân, nhưng đồng thời cũng bước đi rất khẽ, bước nhanh đi đến Mộc Tiểu Uyên bên kia.
Mộc Tiểu Uyên đẩy xe trị liệu trở về, ánh mắt nhìn chằm chằm trang giấy, cắn môi dưới, so với trước đó thì đôi mắt có chút sưng đỏ. Nàng nhìn có vẻ rất quan tâm tờ giấy đó, nhưng lại có một chút căm giận, dáng vẻ có vài phần mâu thuẫn. Đầu ngón tay run rẩy đến sắp nhồi tờ giấy thành một nắm, cuối cùng lại vẫn buông lỏng ra, đem trang giấy nhét vào trong túi, nâng lưng bàn tay xoa đôi mắt.
Sư Thanh Y cảm giác được khác thường của nàng, đi vài bước, không chút do dự mà đụng vào nàng, lần này cố ý đụng vào trên xe trị liệu của Mộc Tiểu Uyên.
Mộc Tiểu Uyên giật mình vô thức lui lại mấy bước, chân của Sư Thanh Y đặt chếch bên cạnh xe trị liệu, kêu rên một tiếng, nhân thể ngã ngồi trên mặt đất.
"Trương Nhất Hân, ngươi làm gì nha?" Mộc Tiểu Uyên hiển nhiên bị kinh hách.
Lúc nàng đi ra trạng thái đã không ổn định, hiện tại càng không bình tĩnh.
Từ những việc này Sư Thanh Y đọc ra một manh mối, Mộc Tiểu Uyên cùng Trương Nhất Hân chủ nhân của khuôn mặt này quan hệ hẳn là không tốt, đại khái chính là quan hệ đồng sự rất đơn giản, vừa rồi tiểu hộ sĩ kia cùng Trương Nhất Hân có vẻ thân mật hơn một chút.
Lúc dịch dung biết rõ các mối quan hệ của đối tượng dịch dung là rất quan trọng, như vậy có thể giảm thiểu khả năng xảy ra sơ suất khi ngụy trang, tránh khiến cho đối phương hoài nghi.
Vì vậy Sư Thanh Y nhẹ giọng nói lầm bầm, còn làm ra vẻ rất khó chịu: "Đau -ta đau bụng, đang vội vàng đi toilet nên không nhìn đường, thật có lỗi."
Đại khái là nhìn Sư Thanh Y thực sự bị va chạm phát đau, tuy nói là chính nàng đâm đầu đụng vào nhưng rốt cuộc cũng là người bị hại, Mộc Tiểu Uyên tuy tâm trạng cũng tốt nhưng cũng không cách nào trách cứ, đến gần nói: "Đụng phải chỗ nào rồi? Có thể đứng lên không?"