Chương 428: Xe đạp

252 20 2
                                    


Mặc dù Sư Thanh Y hiện tại say đến hồ đồ, nhưng sâu trong thâm tâm nên nhớ kỹ, nàng vẫn luôn ghi nhớ.

Hai người dắt tay một đường bước tới, đã trải qua rất nhiều sóng gió, đại thương tiểu thương chưa từng gián đoạn. Các nàng tựa như đang đi bên mép vực sâu vạn trượng, bởi vì xung quanh tiềm tàng rất nhiều nguy cơ, chấp niệm phải bảo vệ đối phương thời thời khắc khắc cũng vì vậy mà đâm rễ thật sâu.

Nàng luyến tiếc Lạc Thần chịu khổ, càng sợ Lạc Thần bị thương.

Phần chấp niệm này lúc nàng thanh tỉnh vẫn luôn che giấu trong lòng, sẽ không đơn giản nói ra miệng, nhưng hiện tại, bất giác sơ ý toàn bộ thể hiện ra. Cho dù hiện tại không có nửa điểm nguy cơ, nhưng nàng vẫn muốn che chở nàng ấy.

Lạc Thần theo từ trong dáng vẻ tích cực xen lẫn men say của nàng nhìn ra vài phần ngọt ngào, liền nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói: "Được."

Sư Thanh Y cũng nhìn nàng.

Hai người cứ như thế nhìn nhau một hồi lâu, rõ ràng hẳn là một bầu không khí tốt có thể nói những lời ẩn ý đưa tình.

Ai biết đôi mày của Sư Thanh Y lại nhíu chặt, nàng bất chấp cái gì là bầu không khí, đột ngột hỏi: "Ngươi có đạp hay không?"

Lạc Thần: "...."

Sư Thanh Y nói: "Ngươi lại đang kéo dài thời gian, có phải hay không?"

"Không hề." Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y khẽ bĩu môi, mi tâm vẫn nhíu chặt, có chút nói lắp: "Ngươi không nên thừa dịp ta uống say, lại... Lừa gạt ta."

Lạc Thần  có phần bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi hiện tại còn biết mình uống say?"

Nàng ngơ ngác, nhất thời cũng không nghe ra tư vị oánh trách trong câu nói của Lạc Thần, ngược lại rất chăm chú dùng bàn tay che môi mình, thôi nhẹ một hơi.

Sau khi ngửi thấy mùi rượu, lúc này mới đưa tay đến trước mặt Lạc Thần, tự mình nghiệm chứng: "... Ta dĩ nhiên biết, ngửi vào đều là mùi rượu."

Lạc Thần không nói gì, chỉ là có chút buồn cười mà nhìn nàng ngây ngốc.

Sư Thanh Y lại cho rằng nàng đã ngửi thấy, bước nhanh đi đến trước mặt Lạc Thần, đem mặt mình dán sát vào mặt nàng.

Khoảng cách quá gần, môi gần như sắp chạm môi, Sư Thanh Y hồn nhiên chưa phát giác, nói: "Vừa rồi có phải ngươi đã ngửi được? Vậy ngươi ... Ngửi lại xem."

Cho dù Lạc Thần luôn am hiểu nhân tâm, Sư Thanh Y làm mỗi một việc, nàng đều có thể đoán được ẩn ý trong đó, lúc này thật không ngờ Sư Thanh Y dĩ nhiên sẽ đột nhiên dán sát như thế, thậm chí làm ra loại cử chỉ bình thường tuyệt đối sẽ không làm như thế này.

Sau khi Sư Thanh Y say rượu, lời nói, việc làm, căn bản không thể nào dự liệu.

Đôi môi mỏng của Lạc Thần khẽ động, ánh mắt chậm rãi dao động trên gương mặt gần ngay trước mắt của Sư Thanh Y, hô hấp có chút hỗn loạn.

Đèn lồng trong sân chỉ là mông lung, ánh sáng mờ nhạt sống động trên hàng mi dài của Sư Thanh Y, hiếm thấy mà chiếu vào đôi mắt đỏ mê ly, là một màu sắc tươi đẹp như mộng.

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ