Nhất Thủy nghe được, lại không thể nghe rõ ràng. Bất quá hắn hiện tại lo lắng nhất bất quá chính là có thể ăn đồ ăn vặt hay không, cùng với đợi buổi tối nghỉ ngơi, có thể gặp Vô Thường Lang Quân đi lại trong phòng hay không.
Hắn cảm thấy có chút sợ hãi, rụt cổ nói: "Vậy ta về phòng trước."
Đang muốn đóng cửa, hắn lại dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Được rồi, lúc ngươi mang đồ ăn vặt đến, không nên gõ cửa, trực tiếp đứng ở bên ngoài gọi tên của ta là được rồi. Ta tạm thời chưa ngủ, sẽ nghe thấy được."
Hắn thực sự bị Vô Thường Lang Quân hù dọa vỡ mật, sau khi nghe nói lang quân đều là gõ cửa trước, cho nên hắn đối với chuyện gõ cửa có nhiều e sợ.
"Được." Lạc Thần đáp.
Nhất Thủy rốt cuộc yên tâm, quay lưng đóng cửa lại, cả quá trình cũng không dám quay đầu lại.
Cửa phòng đóng chặt, Lạc Thần lúc này dường như mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng rũ mi, nhìn Sư Thanh Y trong ngực, sóng mắt hàm chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
Bất đắc dĩ, ẩn nhẫn, càng nhiều là một loại miễn cưỡng áp chế, chỉ cần có một đốm lửa nhỏ cùng với chút gió, là có thể lập tức thổi bùng ngọn lửa.
Sư Thanh Y hai gò má hồng nhuận tựa hoa đào, dán rất gần, mỗi một lần hô hấp dường như đều mang theo hương khí câu người.
Lúc này nàng đang nhắm mắt, cho dù đôi tay hạnh kiểm xấu, nhưng dáng vẻ vẫn vô tội hoàn toàn không biết gì đối với tất cả đang phát sinh. Dụ hồng cùng trắng nõn dụ hoặc hòa hợp cùng một chỗ, cho dù là người thanh tâm quả dục đi nữa cũng không cách nào chống cự.
Lạc Thần nhắm mắt, lúc mở mắt ra, nàng khẽ dời ánh mắt đi một ít, ôm Sư Thanh Y xoay người, dọc theo hành lang trở về phòng.
Ai biết mới vừa đi chưa được vài bước, mồi lửa cũng đã đến. Bàn tay Sư Thanh Y đặt trên đỉnh tuyết phong chạm nhẹ vào đóa hồng mai tiên diễm.
Cả người Lạc Thần cứng đờ.
Vốn dĩ Lạc Thần ôm Sư Thanh Y, dọc đường từ hậu viện đến phòng khách, lên cầu thang, lại đi qua một đoạn hành lang, cộng lại đã xem như một đoạn đường dài. Bất quá Lạc Thần nội tức hồn hậu, hô hấp ổn định, bình thường cho dù bế nàng đi một đoạn đường dài như thế, cũng là việc cực kỳ dễ dàng.
Nhưng lần này hoàn toàn bất đồng.
Cùng một quảng đường, không chỉ có Nhất Thủy dọc đường nói hết chuyện này đến chuyện khác, kéo dài thời gian, càng ma người chính là Sư Thanh Y dọc đường không ngừng có những cử chỉ mờ ám, hai tay Lạc Thần vốn dĩ có thể ôm lấy một người rất vững vàng lúc này đã bắt đầu có chút run nhẹ.
Mà lúc này Sư Thanh Y ấn một cái, triệt để khiến cánh tay nàng tê dại.
Ý thức được không thích hợp, Lạc Thần sợ bản thân khó chống đỡ, lập tức thả Sư Thanh Y xuống. Sau đó một tay đỡ vai Sư Thanh Y, tay kia ôm lấy thắt lưng, dùng thân thể của mình làm điểm tựa, để Sư Thanh Y đứng thẳng người.