Môi bị Lạc Thần tách mở.
Nhiệt độ cùng nhịp tim gần trong gang tấc.
Cánh môi ướt át mềm mại dây dưa, ăn mòn xương cốt mê hoặc khiêu khích tận đáy lòng, thắt lưng Sư Thanh Y mềm nhũn, thiếu chút nữa thì nghênh hợp.
Trong cái chớp mắt kia nàng đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh: "!"
Trước đó mặc kệ nàng dán vào Lạc Thần bao nhiêu gần, đều sẽ vô thức nghiêng tay ra, ống tay áo được kéo xuống, cho dù lúc ôm cũng sẽ đưa cánh tay ra phía sau. Hơn nữa trời tối, nàng tự tin góc độ như vậy Lạc Thần cũng không nhìn thấy ngón tay nàng.
Nhưng hiện tại tình thế đặc biệt, Sư Thanh Y cũng bất chấp nhiều như vậy, thân thể giống như bị điện giật lui lại phía sau, hai tay lại gắt gao nắm lấy cánh tay Lạc Thần, ngăn lại Lạc Thần tiến lên.
Lạc Thần: "......."
Sư Thanh Y: "......."
Sắc mặt Sư Thanh Y đỏ rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại hồng, chỉ còn kém mở phường nhuộm :" Ta.... Ta không phải không muốn, nhưng ta nghĩ đến ta còn không súc miệng."
Lạc Thần: "......."
Hẳn là không có việc gì đi?
Nàng..... Nàng vẫn chưa kịp tiến vào, cũng chỉ ở bên ngoài cái kia... Cái kia, hẳn là không có trao đổi nước bọt.
Không có việc gì.
Tuyệt đối không có việc gì.
Sư Thanh Y khẩn trương đến độ muốn phát run.
Lạc Thần chăm chú nhìn Sư Thanh Y, đôi môi nhiễm lấy hồng sắc mê người, lân quang dâng như lên dầm nước.
Nàng nói: "Bây giờ ngươi muốn súc miệng sao?"
Sư Thanh Y: "....."
Lạc Thần nói: "Trong ba lô có nước súc miệng. Đợi ta lấy."
Sư Thanh Y mặt đỏ đến sắp bùng nổ, tay lại vẫn dính lấy cánh tay Lạc Thần, đầu ngón tay dính máu đè ép trên vải vóc, loại đau đớn bén nhọn đột ngột này khiến Sư Thanh Y chau mày.
Khóe mắt Lạc Thần khẽ động, hơi dời ánh mắt.
Sư Thanh Y lập tức lui lại phía sau lẫn tránh.
Lạc Thần chuẩn xác nắm lấy cổ tay Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y bị nàng cầm cổ tay, vô thức nghĩ rút lại, Lạc Thần nắm lấy rất khéo, kéo tay nàng đến trước mắt mà nhìn, sắc mặt có chút trầm.
" Trước đó....bị thương." Sư Thanh Y cúi đầu, đành phải nói: "Không bao lâu, chỉ là ta còn chưa kịp xử lý."
Lạc Thần nhìn thoáng qua, cũng không nói gì nữa, dẫn Sư Thanh Y đi đến bên cạnh một tảng đá, để nàng ngồi xuống, lập tức mở ba lô lấy ra hòm thuốc, thay Sư Thanh Y xử lý vết thương.
Đầu ngón tay đều bị xước, máu đang ngưng kết.
Sư Thanh Y nhìn lướt qua tay Lạc Thần, thấy trên tay nàng tuy rằng không có miệng vết thương nhưng vẫn lo lắng, vội hỏi: "Ngươi mang bao tay đi, nghìn vạn lần đừng chạm vào vết thương của ta."