Chương 429: Mỹ cảnh

249 24 3
                                    


Những lời này vô cùng ngắn gọn, nghe vào lại như thời gian đảo ngược, hoảng nhiên như mộng.

Sư Thanh Y ngây người, câu này dường như nói lên tiếng lòng nàng, gật đầu nói: "Được, vậy ngươi quay lại, ngày mai ta sẽ nghiêm túc xem lại chứng cứ này."

Nàng dừng lại một lúc, đôi mắt mông lung men say chăm chú nhìn Lạc Thần: "Nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, ta sẽ thực sự... Thực sự phạt ngươi, ta... Ta tuyệt đối sẽ không nương tay."

"Được, ngươi không nương tay." Lạc Thần nhận được sự đồng ý của nàng, liền mở điện thoại bắt đầu quay video.

Sư Thanh Y thấy nàng giơ điện thoại quay mình, một loại lo lắng trong tiềm thức nhất thời theo men say nảy mầm, nhắc nhở bản thân phải chú ý hình tượng. Ngày thường nếu như Lạc Thần chụp ảnh cho nàng, nàng sẽ luôn làm đủ loại chuẩn bị, chỉ hy vọng đem một mặt tốt đẹp nhất của bản thân lưu lại cho Lạc Thần, huống hồ đây là quay phim, nàng càng phải chú ý.

Sư Thanh Y nghĩ vậy, khuôn mặt càng nóng, tạm thời dựng xe đạp, xoay người sang chỗ khác, nói: "Ngươi... Ngươi chờ một chút, cho ta một chút thời gian."

Lúc mọi người đối diện ống kính, sẽ luôn đặc biệt chú ý dáng vẻ của mình, sẽ lo lắng tóc mình có chỉnh tề hay không, khuôn mặt có tinh xảo hay không, quần áo có ngay ngắn hay không, dù sao đây chính là hình ảnh sẽ được lưu giữ lâu dài.

Lạc Thần biết nàng nghĩ gì, hạ điện thoại xuống, tạm thời không ghi hình nàng nữa.

Sư Thanh Y đưa lưng về phía Lạc Thần, lập tức vuốt lại mái tóc, cũng chỉnh lại quần áo.

Chờ nàng cảm thấy thỏa đáng, lúc này mới quay lại: "Hiện tại....được rồi, ngươi quay đi."

Lạc Thần lại lần nữa mở điện thoại, vừa quay phim, vừa đi đến bên cạnh Sư Thanh Y. Hai người cự ly rất gần, chỉ cách một chiếc xe đạp, một người bên này, một người bên kia.

Lạc Thần nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt từ cằm của nàng, trượt xuống đến cần cổ thon dài.

Sư Thanh Y bị ánh mắt của nàng nhìn đến sống lưng tựa hồ có chút tê dại, nói: "Ngươi... Ngươi nhìn cái gì?"

"Lệch rồi." Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y sửng sốt, theo ánh mắt của Lạc Thần cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cổ áo của mình lệch sang một bên, xương quai xanh nửa che nửa lộ, bộ dạng quần áo không chỉnh tề do say rượu.

Vốn dĩ chỉ là vì muốn lưu lại một ấn tượng tương đối tốt đẹp trong đoạn video, không nghĩ tới say đến hồ đồ, ngón tay không cách nào chuẩn xác nghe theo sai bảo, trong đầu nghĩ kéo sang trái, lúc kéo lại kéo sang bên phải, trực tiếp khiến quần áo càng thêm hỗn loạn.

Sư Thanh Y: "...."

" Vốn dĩ đảo hoàn hảo, mới vừa rồi là ngươi muốn chỉnh lý, cho nên mới bị lệch." Lạc Thần vươn tay đặt lên cổ áo của nàng, thay nàng chỉnh lại cổ áo.

" Vậy... Tóc của ta thì sao?" Sư Thanh Y dùng tay vuốt tóc mình, có chút khẩn trương, rất sợ mái tóc cũng lộn xộn.

Lạc Thần mềm nhẹ nói: "Đẹp."

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ